Truyen3h.Co

Zsww Chien X Bac Thay Giao Toi La Luu Manh

Mùa đông phủ xuống, tuyết rơi dày đặc, từng bông trắng xóa như ngàn cánh hoa lê, xoay tròn trong cơn gió buốt giá, che mờ ánh đèn đường. Căn hộ của Tiêu Chiến chìm trong không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lò sưởi tí tách và hơi ấm nhạt nhòa từ ánh đèn vàng. Nhưng cái lạnh bên ngoài không thể sánh bằng cái lạnh trong lòng Vương Nhất Bác, một nỗi lo lắng và đau đớn âm ỉ, như ngọn lửa nhỏ bị gió đông thổi qua, chực chờ tắt lịm.

Sau ngày xảy ra vụ việc ấy, Tiêu Chiến bỗng biến mất. Anh không trở về căn hộ, không gọi điện, không một lời nhắn. Vương Nhất Bác gọi cho anh, nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài vô vọng.  Cậu đến trường, hỏi các giáo viên, nhưng họ chỉ nói anh xin nghỉ một thời gian, không ai biết anh đi đâu. Cậu tìm đến Lưu Hải Khoang nhưng anh chỉ lắc đầu, ánh mắt lấp lánh sự bất lực, nói rằng anh cũng không biết gì. Mỗi ngày trôi qua, Vương Nhất Bác càng chìm sâu vào nỗi lo lắng. Một tuần cứ thế trôi qua

Cậu ngồi co ro trên ghế sofa trong phòng, áo len rộng trùm kín, đôi tay ôm chặt gối, ánh mắt buồn bã. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi không ngừng, như muốn chôn vùi cả thế gian trong màu trắng lạnh lẽo. Vương Nhất Bác cắn môi, cố kìm nén cơn đau ập đến, như ngọn sóng đánh vào bờ đá.

"Thầy... thầy bỏ rơi em sao?" Cậu lẩm bẩm, giọng run run, ánh mắt toàn sự tổn thương. Nghĩ đến Tiêu Chiến, người đàn ông với nụ cười dịu dàng, ánh mắt cưng chiều, và vòng tay ấm áp, giờ đây như một bóng hình xa xôi, cậu cảm thấy tim mình như bị dao cắt. Cậu siết chặt gối, móng tay cắm vào lòng bàn tay, như muốn ngăn nước mắt trào ra.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng. Vương Nhất Bác giật mình, liền chở nên hy vọng, như ngọn lửa nhỏ bùng lên trong bóng tối. "Thầy!" Cậu thầm nghĩ là Tiêu Chiến, tim đập mạnh, vội vàng đứng dậy, lao ra khỏi phòng. Vì gấp gáp, cậu suýt vấp té, bàn tay run run nắm lấy tay nắm cửa, lòng tràn ngập mong chờ. Nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mặt chỉ là khoảng không lạnh lẽo, tuyết rơi lấp lánh dưới ánh đèn hành lang, và một hộp giấy nhỏ đặt ngay trước cửa

Vương Nhất Bác sững sờ, ánh mắt liền thay đổi thành thất vọng. Cậu cúi xuống, nhặt hộp giấy, lòng nặng trĩu, như mang theo cả cái lạnh của mùa đông. Cậu bước vào nhà,

ánh mắt lướt qua hộp giấy, thoáng chút do dự. Cuối cùng, cậu mở nắp hộp, ánh đèn vàng chiếu lên những vật bên trong, khiến đôi mắt cậu mở to

Bên trong hộp là vô số bức ảnh và vài bản hợp đồng, được xếp ngay ngắn. Vương Nhất Bác run rẩy cầm từng bức ảnh lên, cậu chở nên hoang mang. Trong những bức ảnh, Tiêu Chiến xuất hiện, nhưng không phải Tiêu Chiến dịu dàng mà cậu biết. Anh đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm súng, ánh mắt sắc như dao, phía dưới là một kẻ nằm bất động, máu loang trên nền đất. Những bức ảnh khác cho thấy anh đánh người, khuôn mặt không chút cảm xúc, như một cỗ máy giết chóc. Vương Nhất Bác há hốc miệng, không tin vào mắt mình, bàn tay run rẩy, như muốn ném những bức ảnh đi nhưng không thể.

Cậu cầm bản hợp đồng lên, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, mỗi chữ như mũi dao đâm vào tim. Đó là hợp đồng ký với một tổ chức sát thủ ngầm, mang tên Tiêu Chiến, với những điều khoản về các nhiệm vụ ám sát. Vương Nhất Bác run rẩy, cậu thấy hoảng sợ xen đau đớn, như cả thế gian đang sụp đổ.

"Không... không thể nào..." Cậu lẩm bẩm, giọng run run, nước mắt chực trào. Vương Nhất Bác siết chặt bản hợp đồng, móng tay cắm vào lòng bàn tay, như muốn phủ nhận sự thật trước mặt. Người đàn ông cậu yêu, người gọi cậu là "cún con", người ôm cậu trong vòng tay ấm áp, lại kinh hoàng như vậy sao?

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, một bóng người cao lớn đứng đó, thở hổn hển. Tiêu Chiến bước vào, áo khoác đen lấm lem tuyết, khuôn mặt tuấn tú giờ đây trắng bệch, ánh mắt khóa chặt Vương Nhất Bác, như sợ cậu sẽ tan biến. Anh nhìn thấy những bức ảnh và hợp đồng trong tay cậu, ánh mắt tối sầm, như mây giông giăng kín bầu trời.

"Nhất Bác..." Anh gọi, giọng run run, mang theo sự tuyệt vọng, như người sắp mất đi điều quý giá nhất.

Vương Nhất Bác xoay lại, bàn tay run rẩy cầm chặt bức ảnh, như muốn tìm một câu trả lời. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy đau đớn, như con mèo nhỏ bị thương, vừa sợ hãi vừa yếu đuối. Nước mắt lăn dài trên má cậu, như muốn xuyên thấu trái tim anh. Cậu run rẩy không thể cử động nhìn anh chầm chầm

Tiêu Chiến bước tới, bàn tay vươn ra, nhưng dừng lại giữa không trung, như sợ chạm vào sẽ làm cậu vỡ vụn. "Nhất Bác, anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co