Zsww Duong Vu Doan Van Co Chap Den Kho Dai
Bắc Kinh ngày mưa nơi giáo đường vắng lặng chỉ có tiếng cha sứ thanh âm ôn hòa vang lên, bồ câu trắng chẳng đậu trên mái nhà lời chúc phúc vốn chẳng có hồi âm, thiếu niên trên người là chiếc vest cưới trắng bên ngực ghim cài hoa bách hợp, đứng bên cậu không có ai, nhẫn cưới cũng là tự bản thân cậu đeo vào, lễ thành cậu một mình đeo cặp rời khỏi, ngoắc tay bắt chiếc xe taxi hối hả chạy đi."Đường xx...Cảm ơn". Chiếc xe đi trong đêm mưa lạnh giá chạy suốt ba tiếng mới đến địa chỉ cậu thiếu niên yêu cầu, đứng trước căn nhà một lầu, mái hiên nhà màu gạch đỏ đặc biệt đẹp, trước cổng rào màu trắng là giàn hoa hồng màu đen nở rộ, từng chiếc gai nhọn hướng phía trước cứng cáp bén nhọn, cậu thiếu niên quay lại trả tiền mỉm cười cuối đầu lễ phép cảm ơn, đưa tay mở nhẹ cánh cửa rào, đi vào con đường lót sỏi trắng nhỏ, bên cạnh là những khóm hoa mẫu đơn trắng, tiếp đó là bụi hoa dành dành trắng thơm nồng.Thiếu niên bước trên bậc thang thấp đến cánh cửa gỗ lớn, vặn mở chốt cửa đẩy vào là phòng khách vắng lặng, căn nhà lạnh lẽo thiếu hơi người, mạng nhện đều trên góc tường giăng kính tơ, trong nhà ngoài lạnh lẽo còm mùi ẩm mốc sau cơn mưa hè dai dẳng. Thiếu niên tháo giầy bỏ trên kệ dép, lấy đôi dép lê còn khá mới mang vào.Mở cửa sổ cùng cửa lớn của căn nhà ra, hương hoa dành dành theo gió tỏa hương thơm nồng, ngọn gió mang theo hạt mưa lạnh tạt vào ô cửa sổ, thiếu niên bắt tay vào dọn dẹp ngôi nhà nhỏ này của mình, đến gần khuya căn nhà mới tươm tất sạch sẽ nhất, cậu mệt mỏi ngã phịch trên chiếc giường ấm áp nhưng hôi hám."Thịnh Dương phải sống tốt đó, chỉ cần đủ thành tâm anh ấy chắc chắn sẽ động chân tâm". Cậu thầm nhũ với bản thân như thế.Sáng hôm sau vì đêm qua mệt mỏi nên gần trưa cậu mới thức dậy, ngồi thừ trên giường nữa ngày mới chậm chạp đi xuống đất, đi vào nhà tắm rửa mặt đánh răng cùng tắm rửa sạch sẽ mới xuống nhà, căn nhà tối tăm ánh nắng rất ít ỏi chiếu vào qua cửa sổ bằng kính, rèm cửa màu xanh thiên thanh khẽ lay động. Cậu đến cột rèm mở cửa sổ phát hiện khóm hoa dành dành đã bị mưa đêm làm cho chết rũ, hương hoa nhạt đến không còn tồn tại. Thịnh Dương buồn mất một ngày mới quyết định đến cửa hàng hoa mua giống hoa về chính tay gieo trồng.Xuống bếp nấu đồ ăn nhẹ, rồi xách cặp đi xuống phố người hoa mua đồ ăn, nơi này chủ yếu chỉ bản những nhu yếu phẩm cần thiết, Thịnh Dương đến cửa tiệm hôm trước người ta rao bán trên sàn điện tử, sau khi cùng cô chủ bàn bạc thì cậu quyết định thuê trước nữa năm, khi kí hợp đồng thành công cậu xin giống cô giống hoa dành dành trắng về trồng.Mua đồ về cũng là chiều tối bên ngoài mưa lại bắt đầu rơi, Thịnh Dương ngồi trên cửa sổ nhìn hạt mưa rơi lộp độp trên hiên nhà vắng nơi cậu một mình, điện thoại đã sớm gọi trăm cuộc nhưng điện thoại hồi âm vẫn chưa xuất hiện, Thịnh Dương khẽ cong môi cười, cảm xúc phức tạp đến ngợp ngạc.[Ting! Ting!.. Điện thoại gọi đến].Thịnh Dương mừng rỡ mà nhìn tên gọi đến là "ông xã"."Ông xã ngày mai anh về với em và con có được không? Em có mua mấy món anh thích đó ạ". Thịnh Dương mỉm cười ngọt ngào, âm giọng đầy niềm vui phấn khởi."Đừng làm phiền cuộc sống của tôi, dù cậu có tốn công sức thế nào vẫn không thể thay đổi, cậu là kẻ giết người". Nam nhân lãnh âm như băng khiến đâu dây bên kia hóa đá."Em...Chỉ muốn thay anh ấy bù đắp cho cha con anh, giấy kết hôn anh đã kí em hôm qua đến nhà thờ làm lễ, bây giờ em là bạn đời hợp pháp của anh". Thịnh Dương thanh âm dịu dàng, ánh mắt đều có tia hạnh phúc đến cố chấp."Vậy thì sao? Cậu không biết tôi chán ghét cùng hận cậu đến chỉ muốn giết chết cậu, nếu không phải Cố Ngụy một lòng vì cậu, thì cậu đừng mơ vào được nhà họ Trần". "Anh Vũ em thích anh là thật, yêu anh cũng là thật, mang ơn anh Ngụy cũng là thật, em muốn cả đời cùng anh và bảo bảo tương ái đến cuối đời, ông xã em thật lòng muốn cùng anh một nhà". Thịnh Dương trong lời nói có loại cố chấp đến cứng đầu."Vô liêm sỉ". Nam nhân chỉ để lại hai chữ trước khi cúp máy.--------Thịnh Dương ngày hôm sau đã dậy sớm giặc quần áo cùng chăn nệm của hai người, đến trung tâm thương mại mua những đồ dùng gia đình cần thiết, đến chờ mua đồ ăn cũng rau củ sạch về nấu cơm. Khi nấu cơm xong cũng điểm 17h chiều, cậu tắm rửa chỉnh trang bản thân đẹp đẽ mới đem cơm chiều đến Sở Cảnh Sát.Đứng trước phòng tiếp nhận dân sự, cậu mỉm cười khéo léo mang cảm giác mềm mại nhu hòa, ánh mắt vài phần ôn nhuận đáng yêu, nữ cảnh sát hướng cậu đến phòng Trần Vũ là bên phòng hình sự ma túy. Thịnh Dương cuối đầu cảm ơn cô rồi đi đến phòng của anh. Bên ngoài nhìn vào thấy bóng lưng cao lớn vĩ ngạn của anh, thật an toàn.[Cốc cốc]."Anh Vũ, em mang cơm cho anh]. Thịnh Dương phía sau ôm lấy lưng anh mà thanh âm ngọt ngào vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co