Truyen3h.Co

Zsww Mot Thai Tam Bao Hoan

Ting, Ting, ting,.......ting.
Đồng loạt 10 người nhìn nhau, không nói gì, cùng nhau cất bước rời đi. Họ biết chuyến đi này sẽ nguy hiểm nhưng với họ 11 người đội Phi Hổ nhất định không được thiếu bất cứ ai.
" Chuyến đi này là trái lệnh, mọi người không cần tham gia" Nghệ Hiên nói lớn.
" Hiên ca, Tiểu Bác giống như em trai của chúng ta, dù phía trước có nguy hiểm cỡ nào, em và đồng đội sẽ không lùi bước" Học Đông đáp lời
" Đúng vậy, có kỉ luật chúng ta về sau cùng chịu".
Liệu họ có bảo vệ được tính mạng của mình hay không trước những cạm bẫy phía trước đang giăng sẵn chứ, không ai có thể trả lời chính xác.
Một chuyến đi mang đầy nhiệt huyết cứu người nhưng khi trở về lại là những tang thương.
" Hảo huynh đệ, do chưa có lệnh cấp trên, chuyến đi này sẽ không được trang bị vũ khí của đội, chỉ có súng ngắn, mọi người nhớ cẩn thận" .
Sau đó Nghệ Hiên đi đến vỗ vai từng người:" Bình an trở về".
14hpm, khu bờ biển phía Nam Lạc Dương
" Lão đại, mọi thứ sẵn sàng".
" Phi Hổ tôi cho các người có mạng đi nhưng không có mạng về" Tiêu Chiến lạnh giọng đáp
" Mang Vương Nhất Bác qua đây cho tôi".
Một tên thuộc hại chạy vội lại ghé vào tai hắn nói nhỏ
" Các người là lũ ăn hại, canh giữ một người cũng không xong. Cút".
" Lão đại có cần cho người đi bắt lại"
" Không cần, em ấy sẽ tự đến". Nói xong hắn liền gửi tin nhắn đến ai đó .
" Đi thôi, cuộc vui sắp bắt đầu rồi"
" Vâng, lão đại".
Trở lại cách đây hơn 2 tiếng, Nhất Bác sau khi tự bẻ gãy cổ tay để giải thoát cho mình, cậu lợi dụng sơ hở của 2 tên kia đánh chúng ngất xỉu, thuận lợi trốn ra bên ngoài.
Cậu xoa cổ tay đã gãy của mình:"Anh cũng coi thường tôi quá rồi Tiêu Chiến".
Không màn vết thương cậu chạy nhanh về đơn vị với mục đích ngăn cản mọi người, nhưng có lẽ cậu châm mất rồi.
" Nhất Bác, cậu bị sao vậy?" Vấn Hàn lo lắng
( Vấn Hàn thuộc tổ phòng chống ma túy không phải thành viên đội Phi Hổ).
" Hiên ca và mọi người đâu?" Cậu không trả lời câu hỏi của Vấn Hàn mà hỏi ngược lại.
" Họ nói có việc nên ra ngoài hơn nửa tiếng rồi".
Lúc này điện thoại cậu nhận được tin nhắn.
" Không kịp rồi, Hàn ca anh nói lại với sếp Vương đến khu bờ biển phía Nam Lạc Dương chi viện, tình hình em sẽ nói sau, em đến đó trước, nhanh lên"
" Được, anh biết rồi, em cẩn thận".
Cậu mỉm cười đáp lại ý bảo mình sẽ không sao, rồi rời đi.
" Tiểu Bác"
" Chị Lan, sao chị lại ở đây?" Vốn là hôm nay cô đến đơn vị tìm Nghệ Hiên để đi mua nhẫn cưới nhưng chưa kịp gặp thì.
" Chị nghe hết rồi, hứa với chị em và Hiên ca nhất định bình an trở về"
Cậu dùng tay phải của mình nắm lấy bàn tay chị khẽ nói:" Chị yên tâm, em có dùng hết cái mạng này cũng nhất định mang Hiên ca trở về cho chị, tin em".
Nói xong, cậu bỏ lại cô đứng đó rồi lên xe chạy hướng thẳng phía bờ biển
" Mọi người, đợi em".
Một từ đợi, một chữ tin khiến con người ta cố bám víu vào thứ gì đó, dù biết điều đó sẽ rất khó. Ngay cả cậu,cậu cũng không chắc mình sẽ an toàn trở về, chuyến đi này cậu gánh trên người sinh mạng của Phi Hổ, lời hứa với chị Lan, nó quá lớn so với cậu nhưng hành trang cậu mang theo chỉ là một cái tay đầy thương tích và một tình yêu mãnh liệt với Tiêu Chiến, cậu chỉ hi vọng tình yêu của mình sẽ thức tỉnh anh dù rất mong manh nhưng cậu chấp nhận, cậu chấp nhận đánh đổi nhưng đừng tàn nhẫn với cậu lần nào nữa, Phi Hổ là gia đình cậu, Tiêu Chiến là người cậu yêu làm ơn đừng ai xảy ra chuyện.
" Tiêu Chiến, là ngươi".
" Mau thả Tiểu Bác ra, tại sao bắt em ấy"?
" Thả, nực cười, còn tại sao bắt Nhất Bác đơn giản chỉ một lí do".
Hắn từ từ tiến đến nói " Thanh Long"
Nghệ Hiên trừng mắt:" Ngươi là lão đại Thanh Long"
" Đúng, như vậy đủ lí do rồi chứ".
" Phi Hổ đến lúc vĩnh biệt rồi, hahahhaha" Hắn cười lớn rồi quay lưng rời đi.
"ĐỪNG MÀ...."
Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày đó, cậu vẫn chưa có cho mình giấc ngủ ngon, những cơn ác mộng, những tiếng súng, hình ảnh những người đồng đội ngã xuống vẫn ngày đêm bám riết cậu, nhắc nhở cậu không thể quên đi quá khứ đó, có lẽ nó sẽ theo cậu đến khi gần đất xa trời.
Cậu nhìn sang bên cạnh thấy 2 cục bông trắng Điềm Nhi và Truy Nhi đang ngủ ngon lành, thời gian qua nếu không có chúng chắc cậu cũng không thể vượt qua được. Khẽ đặt lên trán chúng nụ hôn khẽ mỉm cười:" Cảm ơn các con".
" Yibo phá giấc ngủ của con" Tư Điềm mèo nheo.
Cậu giở khóc giở cười với thằng bé này
" Điềm Nhi phải gọi là papi"
Tư Điềm không hài lòng chu môi cãi lại:" Con thích gọi Yibo thôi, ai bảo papi của con vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy, sao này con sẽ kiếm một người chồng tốt để gả Yibo".
" Con bây lớn đã muốn bỏ papi rồi" Cậu làm bộ ra vẻ ủy khuất.
Nói xong lại cảm thấy buồn cười thế là trong đêm tối có 2 người cười ầm lên.
" Vương Tư Điềm em có im lặng để anh hai ngủ không?" Tư Truy tỏ ra khí lạnh nói
Hazz tính tình của thằng bé Tư Truy này sao lại giống một người quá đi chứ. Cậu thở dài
" Tại Yibo chứ bộ". Tư Điềm đưa đôi mặt to tròn long lanh ngấn nước nhìn anh Hai
Nội tâm Nhất Bác:" Đây có phải con tôi không trời, tôi khổ quá mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co