Zsww Mot Thai Tam Bao Hoan
Hắn đi rồi, căn phòng chỉ còn lại mình cậu, vốn dĩ trở về chỉ vì Tư Niệm bây giờ lại lòi ra nhiều chuyện trong quá khứ, thì ra cả cậu và hắn chỉ là những quân cờ, nhưng người nào lại có thể nắm rõ hết mọi chuyện của Phi Hổ, lại còn có thể khiến cho Tiêu Chiến mất hết phương hướng mà đồ sát một cách vô tội vạ nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt 6 năm qua. Lần này, cậu trở về có khi nào sẽ kinh động đến kẻ chủ mưu năm xưa không?,
"Không được, phải rồi còn bọn trẻ?"
Như nhớ ra điều gì cậu bật người ngồi dậy nhưng
" Yibo, papi". Tiếng nói ngây thơ non nớt vang lên, 2 cục bông nhỏ mềm mềm đang đứng trước cửa đôi mắt to tròn nhìn cậu, trên tay Tư Điềm còn cầm mấy cây kẹo.
Sao cậu lại quên mất là còn anh Lay chứ, không nói tiếng nào cậu chạy tới ôm 2 bạn nhỏ vào lòng, nước mắt vì thế lại không tự chủ rơi, cứ nghĩ đến chuyện năm xưa, kẻ chủ mưu năm đó biết cậu không chết có khi nào, có khi nào ...sẽ....sẽ.
Đừng trách cậu đa nghi hay dễ rơi lệ vì đó là bản năng của người làm cha mẹ, 6 năm qua chỉ cần 1 trong 3 đứa gặp chuyện dù là chuyện lớn hay nhỏ, cậu đều bất an, huống chi tình hình bây giờ địch trong tối, mà bản thân cậu lại thân cô thế cô không làm được gì để bảo vệ chúng.
" Papi, ba khóc sao?Ai bắt nạt papi, papi nói cho Tư Truy biết, con đá hắn cho papi".
" Phải đó, Yibo con và anh Hai sẽ bảo vệ papi".
Nghe nói vậy, cậu bật cười buông bọn trẻ ra, yêu thương nhéo vào mũi mỗi đứa:" Ngốc, với cặp chân vừa ngắn vừa lùn như tụi con thì đá ai được".
" Papi chỉ vì lo cho em với nhớ các con nên mới khóc thôi, đừng lo được không, hửm?".
" Yibo cho yibo kẹo nè...nhoan lắm". Tư Điềm đưa bàn tay múp đang cầm kẹo hướng về Nhất Bác.
" Papi, Tư Điềm lén lấy tiền học mua kẹo". Tư Truy mách lẻo với cậu.
" Anh Hai, anh sanh trước em có 30s thôi, sao tánh đàn bà vậy, haha". Nói xong bạn nhỏ Tư Điềm liền chui tọt ra sau lưng Nhất Bác để trốn.
" Em, em đừng có trốn anh phải tét mông em, nếu không anh không mang họ Vương?".
" Liu, liu, ple ple". Tư Điềm vẫn không chịu buông tha, bạn nhỏ chọc anh Hai thật sự tức giận rồi.
" Được, papi tránh sang một bên, đừng làm phiền con thu phục yêu nghiệt". Không nghe lời này, cãi này, hôm nay Tư Truy này cho em biết thế nào là sanh trước 30s.
Một trận gà bay chó chạy diễn ra ngay tại phòng bệnh của cậu.
" Nè, em bắt ai Nhất Bác" Lay nháy mắt chỉ vào trận chiến tay đôi giữa hai nhóc.
Cậu lắc đầu cười khổ với ông anh khác cha khác mẹ này, hơn 30 tuổi rồi mà lần nào tụi nhỏ đánh nhau là y như rằng ổng có trò vui liền.
" Anh Lay, còn phải hỏi...sao"
" Ý em là...." Sau đó 2 bạn lớn nhìn nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo trên giường, còn 2 bạn nhỏ ừm thì
" Tư Điềm đứng lại"
" Tư Truy em không ngu"
Lúc này, Tiêu Chiến đang bên phòng bệnh của Tư Niệm nên vẫn chưa hay phòng của bảo bối hắn đã thành bãi chiến trường từ lâu.
Đứng ngắm nhìn cô bé thật lâu qua cửa kính, hắn cảm thấy ân hận cứ nghĩ đến ngày đó cậu rơi xuống biển lại còn mang thai, không biết cậu đã sống như thế nào, tất cả đều do hắn mà ra, hắn làm sao đối diện với cậu, làm sao đối diện với các con.
" Xin lỗi con Tư Niệm là ta không làm tròn bổn phận của mình, đã để papi và các con phải chịu khổ".
" Con phải mau chóng khoẻ lại, daddy hứa sẽ dẫn con và các anh đi chơi, mua đồ chơi cho con, daddy sẽ bù đắp cho con, cho nên tiếp tục mạnh mẽ được không?".
Đúng vậy, trước đây là hắn có lỗi với cha con cậu bây giờ hắn quyết tâm rồi sẽ dùng hết quảng đời còn lại để bù đắp, cho dù cậu không yêu hắn thì sao chứ, con cũng có 3 đứa rồi, cậu sẽ không nỡ bắt cha con hắn xa nhau đâu nhĩ. Nghĩ là vậy, hắn liền vui vẻ xuống căn tin mua ít cháo cho cậu rồi tung tăng quay về phòng.
Cạch, ầm, đùng, xoảng một loạt âm thanh sống động vang lên.
Đùa chứ , hắn vừa mở cửa ra chưa kịp nhìn thấy bảo bối của hắn đã bị một cục gì đó đâm thẳng vào người làm cả 2 ngã nhào. Mở mắt ra thì thấy nguyên cục bông tròn màu hồng đang nằm trên người mình. Hắn nghĩ màu hồng này chắc là Tư Truy rồi.
" Tư Điềm, con không sao chứ" Cậu lo lắng hỏi định tiến lên đỡ họ.
Thôi xong rồi là Điềm Nhi, con mẹ nó Tiêu Chiến đến con mà nhận cũng lộn, hắn liền đứng dây ôm cục bông hồng lên phủi phủi quần áo lại cho bé con, khẽ mĩm cười.
" Xong rồi"
Tư Truy từ khi thấy Tiêu Chiến bước vào, cậu bé liền im lặng hẳn, trong đầu không biết suy nghĩ gì nhưng nắm tay bé xíu đang nắm chặt lại.
" Ui da, đau chết Điềm Nhi rồi, tên đầu heo nào....nào không có mắt tông phải bổn đại Điềm ta...." Cậu bé vừa ngồi dậy lấy tay xoa xoa đưa mắt nhìn lên.
" Chú xấu xa, chú xấu xa trả...trả 5 đồng đây" Cậu bé lấy tay chỉ về phía hắn, miệng không ngừng bi bô
" Yibo, Yibo...chú 5 đồng lấy... tiền của con, đòi cho .....con".
Nhất Bác vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ hắn từng gặp Tư Điềm.
Hắn cũng không khá hơn là bao đang cố gắng lục lọi lại kí ức xem daddy là hắn đây lại làm chuyện gì mà bị gọi là xấu xa.
Tư Điềm thấy hắn không phản ứng liền dùng bàn tay củ chuối của mình giật nhẹ tay áo hắn:" Chú trả 5 đồng cho Điềm Nhi....chú không chịu làm daddy con mà còn lấy luôn 5 đồng chạy mất...trả...trả mau". Nói xong cậu nhóc khóc oà lên, gì chứ 5 đồng kẹo của nhóc không thể mất được.
Nhất Bác thấy vậy liền tới ôm con vào lòng an ủi, miệng nghiến răng nhìn hắn: " Anh làm gì mà 5 đồng cũng lừa thằng bé hả?".
Thôi xong luôn rồi, ông trời ngó xuống mà coi, hắn lấy lúc nào chứ, à phải rồi hôm đó. Hắn đang đi mua nhẫn cưới với Tử Nghĩa, vừa bước ra cửa hàng thì đụng phải một cục bông nhỏ, thằng bé vậy mà cứ lôi kéo hắn, bảo hắn đẹp trai nên cho hắn 5 đồng kêu hắn lấy papi của bé, nhưng lúc đó Tử Nghĩa bước đến nên 2 người họ liền rời đi, quên mất lấy luôn 5 đồng của bé và cho nên bây giờ chưa kịp nhận con đã thành kẻ cắp luôn rồi
"Không được, phải rồi còn bọn trẻ?"
Như nhớ ra điều gì cậu bật người ngồi dậy nhưng
" Yibo, papi". Tiếng nói ngây thơ non nớt vang lên, 2 cục bông nhỏ mềm mềm đang đứng trước cửa đôi mắt to tròn nhìn cậu, trên tay Tư Điềm còn cầm mấy cây kẹo.
Sao cậu lại quên mất là còn anh Lay chứ, không nói tiếng nào cậu chạy tới ôm 2 bạn nhỏ vào lòng, nước mắt vì thế lại không tự chủ rơi, cứ nghĩ đến chuyện năm xưa, kẻ chủ mưu năm đó biết cậu không chết có khi nào, có khi nào ...sẽ....sẽ.
Đừng trách cậu đa nghi hay dễ rơi lệ vì đó là bản năng của người làm cha mẹ, 6 năm qua chỉ cần 1 trong 3 đứa gặp chuyện dù là chuyện lớn hay nhỏ, cậu đều bất an, huống chi tình hình bây giờ địch trong tối, mà bản thân cậu lại thân cô thế cô không làm được gì để bảo vệ chúng.
" Papi, ba khóc sao?Ai bắt nạt papi, papi nói cho Tư Truy biết, con đá hắn cho papi".
" Phải đó, Yibo con và anh Hai sẽ bảo vệ papi".
Nghe nói vậy, cậu bật cười buông bọn trẻ ra, yêu thương nhéo vào mũi mỗi đứa:" Ngốc, với cặp chân vừa ngắn vừa lùn như tụi con thì đá ai được".
" Papi chỉ vì lo cho em với nhớ các con nên mới khóc thôi, đừng lo được không, hửm?".
" Yibo cho yibo kẹo nè...nhoan lắm". Tư Điềm đưa bàn tay múp đang cầm kẹo hướng về Nhất Bác.
" Papi, Tư Điềm lén lấy tiền học mua kẹo". Tư Truy mách lẻo với cậu.
" Anh Hai, anh sanh trước em có 30s thôi, sao tánh đàn bà vậy, haha". Nói xong bạn nhỏ Tư Điềm liền chui tọt ra sau lưng Nhất Bác để trốn.
" Em, em đừng có trốn anh phải tét mông em, nếu không anh không mang họ Vương?".
" Liu, liu, ple ple". Tư Điềm vẫn không chịu buông tha, bạn nhỏ chọc anh Hai thật sự tức giận rồi.
" Được, papi tránh sang một bên, đừng làm phiền con thu phục yêu nghiệt". Không nghe lời này, cãi này, hôm nay Tư Truy này cho em biết thế nào là sanh trước 30s.
Một trận gà bay chó chạy diễn ra ngay tại phòng bệnh của cậu.
" Nè, em bắt ai Nhất Bác" Lay nháy mắt chỉ vào trận chiến tay đôi giữa hai nhóc.
Cậu lắc đầu cười khổ với ông anh khác cha khác mẹ này, hơn 30 tuổi rồi mà lần nào tụi nhỏ đánh nhau là y như rằng ổng có trò vui liền.
" Anh Lay, còn phải hỏi...sao"
" Ý em là...." Sau đó 2 bạn lớn nhìn nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo trên giường, còn 2 bạn nhỏ ừm thì
" Tư Điềm đứng lại"
" Tư Truy em không ngu"
Lúc này, Tiêu Chiến đang bên phòng bệnh của Tư Niệm nên vẫn chưa hay phòng của bảo bối hắn đã thành bãi chiến trường từ lâu.
Đứng ngắm nhìn cô bé thật lâu qua cửa kính, hắn cảm thấy ân hận cứ nghĩ đến ngày đó cậu rơi xuống biển lại còn mang thai, không biết cậu đã sống như thế nào, tất cả đều do hắn mà ra, hắn làm sao đối diện với cậu, làm sao đối diện với các con.
" Xin lỗi con Tư Niệm là ta không làm tròn bổn phận của mình, đã để papi và các con phải chịu khổ".
" Con phải mau chóng khoẻ lại, daddy hứa sẽ dẫn con và các anh đi chơi, mua đồ chơi cho con, daddy sẽ bù đắp cho con, cho nên tiếp tục mạnh mẽ được không?".
Đúng vậy, trước đây là hắn có lỗi với cha con cậu bây giờ hắn quyết tâm rồi sẽ dùng hết quảng đời còn lại để bù đắp, cho dù cậu không yêu hắn thì sao chứ, con cũng có 3 đứa rồi, cậu sẽ không nỡ bắt cha con hắn xa nhau đâu nhĩ. Nghĩ là vậy, hắn liền vui vẻ xuống căn tin mua ít cháo cho cậu rồi tung tăng quay về phòng.
Cạch, ầm, đùng, xoảng một loạt âm thanh sống động vang lên.
Đùa chứ , hắn vừa mở cửa ra chưa kịp nhìn thấy bảo bối của hắn đã bị một cục gì đó đâm thẳng vào người làm cả 2 ngã nhào. Mở mắt ra thì thấy nguyên cục bông tròn màu hồng đang nằm trên người mình. Hắn nghĩ màu hồng này chắc là Tư Truy rồi.
" Tư Điềm, con không sao chứ" Cậu lo lắng hỏi định tiến lên đỡ họ.
Thôi xong rồi là Điềm Nhi, con mẹ nó Tiêu Chiến đến con mà nhận cũng lộn, hắn liền đứng dây ôm cục bông hồng lên phủi phủi quần áo lại cho bé con, khẽ mĩm cười.
" Xong rồi"
Tư Truy từ khi thấy Tiêu Chiến bước vào, cậu bé liền im lặng hẳn, trong đầu không biết suy nghĩ gì nhưng nắm tay bé xíu đang nắm chặt lại.
" Ui da, đau chết Điềm Nhi rồi, tên đầu heo nào....nào không có mắt tông phải bổn đại Điềm ta...." Cậu bé vừa ngồi dậy lấy tay xoa xoa đưa mắt nhìn lên.
" Chú xấu xa, chú xấu xa trả...trả 5 đồng đây" Cậu bé lấy tay chỉ về phía hắn, miệng không ngừng bi bô
" Yibo, Yibo...chú 5 đồng lấy... tiền của con, đòi cho .....con".
Nhất Bác vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ hắn từng gặp Tư Điềm.
Hắn cũng không khá hơn là bao đang cố gắng lục lọi lại kí ức xem daddy là hắn đây lại làm chuyện gì mà bị gọi là xấu xa.
Tư Điềm thấy hắn không phản ứng liền dùng bàn tay củ chuối của mình giật nhẹ tay áo hắn:" Chú trả 5 đồng cho Điềm Nhi....chú không chịu làm daddy con mà còn lấy luôn 5 đồng chạy mất...trả...trả mau". Nói xong cậu nhóc khóc oà lên, gì chứ 5 đồng kẹo của nhóc không thể mất được.
Nhất Bác thấy vậy liền tới ôm con vào lòng an ủi, miệng nghiến răng nhìn hắn: " Anh làm gì mà 5 đồng cũng lừa thằng bé hả?".
Thôi xong luôn rồi, ông trời ngó xuống mà coi, hắn lấy lúc nào chứ, à phải rồi hôm đó. Hắn đang đi mua nhẫn cưới với Tử Nghĩa, vừa bước ra cửa hàng thì đụng phải một cục bông nhỏ, thằng bé vậy mà cứ lôi kéo hắn, bảo hắn đẹp trai nên cho hắn 5 đồng kêu hắn lấy papi của bé, nhưng lúc đó Tử Nghĩa bước đến nên 2 người họ liền rời đi, quên mất lấy luôn 5 đồng của bé và cho nên bây giờ chưa kịp nhận con đã thành kẻ cắp luôn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co