(Zsww)Một Thai Tam Bảo ( HOÀN)
Chương 43
Bốp, bốp
" Tiêu Chiến, anh làm sao vậy"
Nhất Bác hốt hoảng khi thấy hắn lấy tay ôm chặt đầu mình, rồi không ngừng đập mạnh xuống đất, trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi mím lại cắn chặt đến ướm máu.
" Điềm Điềm...em ...tránh ....ra". Hắn cố dùng sức đẩy mạnh cậu ra, hắn không muốn thấy cậu nhìn mình như thế này, mỗi lần cơn đau đầu đến là hắn gần như không thể kiểm soát được bản thân, hắn sợ sẽ làm tổn hại đến cậu mà điều đó thì hắn chắc chắn không muốn nên chỉ có thể đuổi cậu đi hoặc là tránh xa cậu càng xa càng tốt.
" Anh đừng đuổi em đi, em đã nói rồi dù có chuyện gì đi nữa, em cũng không xa anh".
Cậu ôm chặt lấy hắn, cố gắng dùng hơi ấm của mình để xoa dịu cơn đau của hắn. Cậu luôn tự hỏi có phải đây là lí do hắn cố tình trốn tránh cậu hay không?. Nếu là vậy thì hắn quá coi thường tình cảm của cậu rồi.
" Chúng ta cùng nhau vượt qua được không? Anh quên chúng ta còn có tam bảo sao, chúng luôn rất nhớ anh, Tư Truy nó còn rất muốn gọi anh một tiếng daddy mà".
Phút này đây, cậu cũng chẳng biết làm gì để giảm bớt cơn đau cho hắn, chỉ có thể lấy con ra để níu kéo mặc dù trước đây cậu đã từng nói rằng sẽ không dùng con để trói buộc. Nhưng cậu biết, nếu lần này không làm vậy hắn chắc chắn sẽ biến mất nữa.
Cơn đau qua đi, khuôn mặt cũng dần điềm tĩnh lại, tựa người vào bia mộ, đôi tay nắm chặt vào nhau, hắn nhớ lại lời hứa với Tử Nghĩa, khẽ mĩm cười sao cậu lại ngốc như vậy, hắn chưa từng muốn rời xa cậu, chỉ là cách hắn ở bên cậu lại không giống như bình thường.
Hắn thông suốt rồi, giây phút cơn đau như chết đi sống lại ập đến, hắn đều chỉ nghĩ đến cậu và tam bảo, các bảo bối trong lòng hắn. Nếu đã không biết khi nào mình chết đi vậy thì hãy trân trọng thời gian mình có được, dùng thời gian còn lại để yêu thương, ở bên cạnh những người mình trân quý.
Đặt lên môi Nhất Bác một nụ hôn.
" Anh yêu em".
Nước mắt hạnh phúc từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt cả hai. Tiêu Chiến khẽ nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đối phương, hắn muốn ngắm thật kĩ dung nhan này, chính cái người này đã cực khổ sinh cho hắn ba bảo bảo, đã vì hắn chịu quá nhiều đắng cay và cũng chính là người khiến hắn nhất kiến chung tình, sơ tâm không đổi, dù là kiếp này hay kiếp sau hắn nhất định sẽ mãi mãi không buông tay cậu nữa.
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, tất cả vạn vật đều như chậm lại, đôi môi quyến rũ không rời, đầu lưỡi của người lớn hơn liên tục trêu đùa, làm loạn như một cuộc dạo chơi trong khuôn miệng người nhỏ hơn mình. Nhất Bác cũng không kiềm được cảm xúc, đôi mắt nhắm nghiền, cậu chỉ muốn chìm đắm thả hồn vào trong cảm xúc này mặc tình cho Tiêu Chiến dẫn dắt.
...... Nụ hôn qua đi chỉ bạc còn vươn trên môi cả hai, Nhất Bác hạnh phúc tựa người vào vai hắn.
" Anh thật không muốn về gặp các con".
" Tạm thời anh vẫn không nên xuất hiện, anh đang điều tra Boss, nếu ông ta cho rằng anh đã chết như vậy sẽ càng dễ cho chúng ta".
Nhất Bác vẫn rất lo lắng, Vương Thiên Bằng chắc chắn không đơn giản.
" Nhưng...mà..."
" Ngốc...anh biết em nghĩ gì, không sao đâu?. Anh đã có manh mối rồi, chỉ cần đợi thêm ít thời gian nữa".
" Uhm".
" Về thôi, anh đưa em về. Trưa rồi, Còn đi đón bọn nhóc nữa".
Hai thân ảnh sóng bước bên nhau rời khỏi nghĩa trang, thân ảnh nhỏ hơn tựa đầu nhẹ vào vai người kia, hai bàn tay đan xen nắm chặt, nụ cười dường như vẫn còn vươn trên môi nhưng mỗi người lại cho nhau ý nghĩ riêng.
" Tử Nghĩa anh nhất định sẽ chăm sóc cho Nhất Bác, em yên tâm".
" Tử Lam cảm ơn và xin lỗi em".
Vốn dĩ Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến về lại ZSWW rồi mới đến trường đón con nhưng hắn lại nhất quyết không chịu, hắn bảo muốn ở bên cậu thêm chút nữa với lại hắn cũng muốn nhìn các bảo bảo một chút dù là từ xa cũng được.
Xe dừng chân trước cổng trường một đoạn, hắn quay qua tháo dây an toàn cho cậu, ánh mắt thoáng lên nét cười dịu dàng, hắn đưa người hôn lên trán cậu rồi mới xuống xe rời đi.
" Được rồi, em đi đi, anh chờ em".
Nhất Bác vì ngại ngùng mà mặt vẫn còn đỏ ửng, không ngờ hắn lại có thể ôn nhu như vậy mà đây cũng là lần đầu tiên sau khi gặp lại, cậu cảm thấy hắn cười lên quả thật kinh động lòng người.
Hắn lấy ngón tay trỏ chỉ chỉ vào trán cậu:
" Sao, chồng em đẹp trai quá hả".
" Hừm, không biết liêm sĩ". Cậu bĩu môi oán trách, người gì đâu mà tự luyến dễ sợ, lúc nảy chắc cậu lại bị ảo giác rồi.
Quay người bước ra khỏi xe còn không quên lườm cái tên mặt dày kia một cái, nhưng đáp lại cậu lại là cái bản mặt gợi đòn thiếu đánh của hắn.
" Bảo bối, em còn không đi anh sợ thằng em của anh sẽ thức giấc đấy".
Véo
Bóng dáng sư tử nhỏ chạy nhanh như ma đuổi sau câu treo ghẹo của hắn.
" Ngốc".
Thời gian chầm chậm trôi qua, 15p, 30p, rồi 45p, Tiêu Chiến liên tục nhìn đồng hồ, vẫn không thấy cậu và tam bảo xuất hiện, cảm giác bất an cứ dâng trào. Không phải chỉ đón con thôi sao, sao lại lâu như vậy.
Không chờ đợi thêm nữa, hắn chạy nhanh về phía cổng trường để tìm cậu nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng một người giống Nhất Bác bước lên một chiếc xe màu đen chạy vụt ngang mất hút trước mặt mình.
" Không lẽ...."
" Tiêu Chiến, anh làm sao vậy"
Nhất Bác hốt hoảng khi thấy hắn lấy tay ôm chặt đầu mình, rồi không ngừng đập mạnh xuống đất, trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi mím lại cắn chặt đến ướm máu.
" Điềm Điềm...em ...tránh ....ra". Hắn cố dùng sức đẩy mạnh cậu ra, hắn không muốn thấy cậu nhìn mình như thế này, mỗi lần cơn đau đầu đến là hắn gần như không thể kiểm soát được bản thân, hắn sợ sẽ làm tổn hại đến cậu mà điều đó thì hắn chắc chắn không muốn nên chỉ có thể đuổi cậu đi hoặc là tránh xa cậu càng xa càng tốt.
" Anh đừng đuổi em đi, em đã nói rồi dù có chuyện gì đi nữa, em cũng không xa anh".
Cậu ôm chặt lấy hắn, cố gắng dùng hơi ấm của mình để xoa dịu cơn đau của hắn. Cậu luôn tự hỏi có phải đây là lí do hắn cố tình trốn tránh cậu hay không?. Nếu là vậy thì hắn quá coi thường tình cảm của cậu rồi.
" Chúng ta cùng nhau vượt qua được không? Anh quên chúng ta còn có tam bảo sao, chúng luôn rất nhớ anh, Tư Truy nó còn rất muốn gọi anh một tiếng daddy mà".
Phút này đây, cậu cũng chẳng biết làm gì để giảm bớt cơn đau cho hắn, chỉ có thể lấy con ra để níu kéo mặc dù trước đây cậu đã từng nói rằng sẽ không dùng con để trói buộc. Nhưng cậu biết, nếu lần này không làm vậy hắn chắc chắn sẽ biến mất nữa.
Cơn đau qua đi, khuôn mặt cũng dần điềm tĩnh lại, tựa người vào bia mộ, đôi tay nắm chặt vào nhau, hắn nhớ lại lời hứa với Tử Nghĩa, khẽ mĩm cười sao cậu lại ngốc như vậy, hắn chưa từng muốn rời xa cậu, chỉ là cách hắn ở bên cậu lại không giống như bình thường.
Hắn thông suốt rồi, giây phút cơn đau như chết đi sống lại ập đến, hắn đều chỉ nghĩ đến cậu và tam bảo, các bảo bối trong lòng hắn. Nếu đã không biết khi nào mình chết đi vậy thì hãy trân trọng thời gian mình có được, dùng thời gian còn lại để yêu thương, ở bên cạnh những người mình trân quý.
Đặt lên môi Nhất Bác một nụ hôn.
" Anh yêu em".
Nước mắt hạnh phúc từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt cả hai. Tiêu Chiến khẽ nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đối phương, hắn muốn ngắm thật kĩ dung nhan này, chính cái người này đã cực khổ sinh cho hắn ba bảo bảo, đã vì hắn chịu quá nhiều đắng cay và cũng chính là người khiến hắn nhất kiến chung tình, sơ tâm không đổi, dù là kiếp này hay kiếp sau hắn nhất định sẽ mãi mãi không buông tay cậu nữa.
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, tất cả vạn vật đều như chậm lại, đôi môi quyến rũ không rời, đầu lưỡi của người lớn hơn liên tục trêu đùa, làm loạn như một cuộc dạo chơi trong khuôn miệng người nhỏ hơn mình. Nhất Bác cũng không kiềm được cảm xúc, đôi mắt nhắm nghiền, cậu chỉ muốn chìm đắm thả hồn vào trong cảm xúc này mặc tình cho Tiêu Chiến dẫn dắt.
...... Nụ hôn qua đi chỉ bạc còn vươn trên môi cả hai, Nhất Bác hạnh phúc tựa người vào vai hắn.
" Anh thật không muốn về gặp các con".
" Tạm thời anh vẫn không nên xuất hiện, anh đang điều tra Boss, nếu ông ta cho rằng anh đã chết như vậy sẽ càng dễ cho chúng ta".
Nhất Bác vẫn rất lo lắng, Vương Thiên Bằng chắc chắn không đơn giản.
" Nhưng...mà..."
" Ngốc...anh biết em nghĩ gì, không sao đâu?. Anh đã có manh mối rồi, chỉ cần đợi thêm ít thời gian nữa".
" Uhm".
" Về thôi, anh đưa em về. Trưa rồi, Còn đi đón bọn nhóc nữa".
Hai thân ảnh sóng bước bên nhau rời khỏi nghĩa trang, thân ảnh nhỏ hơn tựa đầu nhẹ vào vai người kia, hai bàn tay đan xen nắm chặt, nụ cười dường như vẫn còn vươn trên môi nhưng mỗi người lại cho nhau ý nghĩ riêng.
" Tử Nghĩa anh nhất định sẽ chăm sóc cho Nhất Bác, em yên tâm".
" Tử Lam cảm ơn và xin lỗi em".
Vốn dĩ Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến về lại ZSWW rồi mới đến trường đón con nhưng hắn lại nhất quyết không chịu, hắn bảo muốn ở bên cậu thêm chút nữa với lại hắn cũng muốn nhìn các bảo bảo một chút dù là từ xa cũng được.
Xe dừng chân trước cổng trường một đoạn, hắn quay qua tháo dây an toàn cho cậu, ánh mắt thoáng lên nét cười dịu dàng, hắn đưa người hôn lên trán cậu rồi mới xuống xe rời đi.
" Được rồi, em đi đi, anh chờ em".
Nhất Bác vì ngại ngùng mà mặt vẫn còn đỏ ửng, không ngờ hắn lại có thể ôn nhu như vậy mà đây cũng là lần đầu tiên sau khi gặp lại, cậu cảm thấy hắn cười lên quả thật kinh động lòng người.
Hắn lấy ngón tay trỏ chỉ chỉ vào trán cậu:
" Sao, chồng em đẹp trai quá hả".
" Hừm, không biết liêm sĩ". Cậu bĩu môi oán trách, người gì đâu mà tự luyến dễ sợ, lúc nảy chắc cậu lại bị ảo giác rồi.
Quay người bước ra khỏi xe còn không quên lườm cái tên mặt dày kia một cái, nhưng đáp lại cậu lại là cái bản mặt gợi đòn thiếu đánh của hắn.
" Bảo bối, em còn không đi anh sợ thằng em của anh sẽ thức giấc đấy".
Véo
Bóng dáng sư tử nhỏ chạy nhanh như ma đuổi sau câu treo ghẹo của hắn.
" Ngốc".
Thời gian chầm chậm trôi qua, 15p, 30p, rồi 45p, Tiêu Chiến liên tục nhìn đồng hồ, vẫn không thấy cậu và tam bảo xuất hiện, cảm giác bất an cứ dâng trào. Không phải chỉ đón con thôi sao, sao lại lâu như vậy.
Không chờ đợi thêm nữa, hắn chạy nhanh về phía cổng trường để tìm cậu nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng một người giống Nhất Bác bước lên một chiếc xe màu đen chạy vụt ngang mất hút trước mặt mình.
" Không lẽ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co