Truyen3h.Co

zsww | nghiệp hỏa

12.1

-sanxue

Ngày hai mươi bảy tháng sáu năm 2018.

"Ăn tối chưa?"

"Đang ăn, ăn với bố cậu."

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn xong sờ lên mũi, một giây sau Tiêu Chiến gửi sang một nhãn dán "chạy thôi chạy thôi", chọc Vương Nhất Bác bật cười ha ha. Tiêu Vũ ngồi đối diện đang gọi món hỏi cậu cười cái gì, Vương Nhất Bác thoát wechat, uống một ngụm trà mới lắc đầu nói không có gì, lướt douyin thôi.

"À, chuyện của bà nội em sao rồi? Không định phẫu thuật à?" Tiêu Vũ đưa menu cho phục vụ, nói cậu ta lấy thêm hai chai bia.

"Em không muốn phẫu thuật lắm. Bác sĩ nói khả năng có thể đứng lên không cao, nếu có đứng lên được thì cũng phải rất lâu mới có thể hồi phục đến mức độ đi lại bình thường, em làm sao dám để bà thấy đau được nữa." Vương Nhất Bác thở dài.

"Vậy sắp tới tính sao? Mời hộ lý dài hạn về nhà à?" Tiêu Vũ nhận lấy chai bia ướp lạnh nhân viên đưa tới, đưa một chai cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngửa đầu uống một ngụm, nhẹ gật đầu, nói chỉ có thể làm vậy, không thì cũng chẳng biết làm sao cả.

Tiêu Vũ đương nhiên hiểu Vương Nhất Bác đang lo cái gì, cũng hiểu rõ nỗi bất đắc dĩ của cậu, muốn an ủi vài ba câu, nhưng lại nhận ra không biết nên an ủi thế nào, giống như việc anh bâng quơ nhắc đến gia đình với Vương Nhất Bác, cũng chỉ là tiếng thở dài không ngừng, Vương Nhất Bác chỉ có thể cùng anh uống rượu, nghe anh nói và không nói gì, cho dù nói thì cũng vô ích.

Anh cầm điện thoại lên, suy nghĩ một chút mới nói: "Em tìm được người đáng tin để chăm chưa? Phải ở bên cạnh hai mươi tư giờ, bà cụ cũng không đi lại được, người ngoài tóm lại là không yên tâm, phải nắm rõ mới ổn, hay để anh nói với cục trưởng Nhậm, chuyện này để ông ấy giúp em giải quyết, thế nào."

Vương Nhất Bác nghe thế thì nhìn Tiêu Vũ, đầu ngón tay siết chặt chai bia, cậu đoán được Tiêu Vũ quay lại nhất định sẽ hỏi đến chuyện này, cũng sẽ hết lòng giúp cậu giải quyết phiền phức, nhưng lúc thật sự nghe được, trong lòng vẫn có chút cảm động.

"Em cảm ơn." Vương Nhất Bác để chai bia xuống, cúi đầu nói: "Anh à, cảm ơn anh."

"Còn khách khí với anh làm gì nữa chứ, thật là."

Tiêu Vũ khoát tay, đến Hương Đảo hơn nửa tháng đã đen xuống hai màu, nhưng cả người lại cường tráng hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đầy nếp nhăn của anh, lại không khỏi nhớ đến đôi mắt nhỏ tuổi giống y hệt.


Đêm đó tuy Tiêu Chiến giúp anh trực cả đêm, nhưng anh cũng không ngủ được, nhắm mắt một lúc là lại tỉnh, quay người nhìn Tiêu Chiến chơi điện thoại, mãi đến hừng đông.

Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến vì thức cả đêm mà phiếm hồng, vẻ ủ rũ khó che giấu, Vương Nhất Bác nói mình xuống lầu mua bữa sáng nhưng Tiêu Chiến lại lắc đầu nói không ăn.

"Bảy rưỡi tập hợp huấn luyện, em phải về đây." Tiêu Chiến ngáp một cái rồi nói, đứng lên vươn vai, nói Vương Nhất Bác cùng mình đi rửa mặt.

Vương Nhất Bác gật đầu, bước ra cửa, tay của Tiêu Chiến vòng qua vai anh, anh giữ chặt lấy tay Tiêu Chiến, quay đầu nhìn cậu, đôi mắt Tiêu Chiến rũ cụp, híp lại, chẳng có chút tinh thần nào.

Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu thật sự còn huấn luyện được à? Cường độ huấn luyện cao lắm đúng không, không thì xin nghỉ đi, lãnh đạo có cho phép được xin nghỉ không?"

"Không sao đâu, haiz, cũng chỉ do thức đêm thôi mà, lát nữa chờ em ăn rồi là có tinh thần liền." Tiêu Chiến mỉm cười, đèn neon ở hành lang đã được bật sáng.

"Này, ngoài cổng chỗ xuống dốc có quán KFC đấy, dù sao cũng phải xuống bắt xe, đi mua ăn đi." Vương Nhất Bác nói, mắt nhìn vào mắt Tiêu Chiến, lại tránh đi, anh vừa ho vừa nói: "Mấy món bán trước cổng không sạch sẽ đâu."

Bệnh viện là bệnh viện cũ, những chỗ xung quanh cũng là khu thành cổ, quán ăn trước cổng đều là của dân xung quanh đây mở bán, có thể là những xe đẩy không có giấy phép, cũng không sạch sẽ, nhưng Tiêu Chiến cũng không nói gì, bình thường cũng toàn ăn quán ven đường thôi. Nhưng lời này được nói ra từ miệng Vương Nhất Bác, quá hư ảo, Tiêu Chiến nghi ngờ nghĩ một lúc, chỉ cảm thấy khi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, Vương Nhất Bác giống như biến thành một tên giả mạo.

"Nghe thấy không? Không được ngủ gật." Vương Nhất Bác vỗ vào tay cậu.

Tiêu Chiến lúc này mới bừng tỉnh, dựa vào vai anh nhìn anh, "Được, em nghe thấy rồi."

Vương Nhất Bác điềm tĩnh dịu dàng tối hôm qua không phải là ảo giác, dáng vẻ anh quay người chăm sóc bà nội thật sự hoàn toàn tự nhiên, chuyện cõng Vương Nhất Bác đi qua hành lang mờ ảo cũng không phải là một giấc mộng đẹp, anh ở trên lưng cậu, dựa vào cậu, chăm chú nhìn cậu đều là thật, bởi thế nên từ đêm qua đến tận bình minh, Vương Nhất Bác đã chia sẻ cho Tiêu Chiến một chút dịu dàng.

Cậu đứng ở chỗ hôm qua Vương Nhất Bác đứng rửa tay để rửa mặt, súc miệng, Vương Nhất Bác đứng ở phía sau cậu, nước lạnh giúp trí não tỉnh táo lại, Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt, nhưng trực giác lại cảm nhận được có một ánh mắt ở sau lưng mình, im lặng chờ đợi nhìn cậu.

Cậu ngẩng đầu lau mặt, nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác trong tấm gương nửa người, Vương Nhất Bác mỉm cười, quay người rút mấy tờ giấy đưa cho cậu.

"Anh ơi..."

"Không xin nghỉ thì huấn luyện thật tốt nhé, nên làm gì thì làm cái đó, không muốn thì đừng quan tâm." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhét khăn tay vào tay cậu, cũng lại bồn rửa xả nước, vùi đầu rửa mặt, nước máy rất lạnh, làm ướt mái tóc ngang trán của anh, Vương Nhất Bác ngẩng đầu vỗ vỗ mặt, "Cũng đừng suy nghĩ lung tung."

"Sẽ không đâu." Tiêu Chiến lắc đầu.

Cục giấy bị ném vào thùng rác, cậu đi ra sau lưng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn vào gương, lau mặt, "Đi thôi..."

"Anh ơi." Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

Hai tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, cậu dũng cảm hơn bất kì giây phút nào từ trước nay đến bây giờ, cho dù rất sợ một giây sau sẽ bị Vương Nhất Bác huých cho một cùi chỏ, nhưng lại càng sợ việc lần tiếp theo có thể gặp lại là rất lâu, rất lâu sau này.

Sự mập mờ đêm qua có thể kéo dài trong bao lâu? Có thể đảm bảo cho đến lần gặp tiếp theo không? Tiêu Chiến không biết, càng không biết việc im lặng đó của Vương Nhất Bác là để bảo vệ mặt mũi cho cậu, hay là cũng có chút rung động, nhưng cậu không hỏi được, cũng không dám hỏi, chỉ có thể âm thầm thăm dò, yêu cầu được khen thưởng.

"Có người đến bây giờ..."

"Em không sợ." Tiêu Chiến ngắt đi lời nhắc nhở mập mờ của anh, cách nhau hai lớp vải áo mỏng manh, tim của cậu đập mạnh sau lưng Vương Nhất Bác, "Không ai biết chúng ta đâu."

Vương Nhất Bác quay đầu, đuôi mắt chạm vào cậu, nhìn một lúc thì nhíu mày mỉm cười, dường như đã thấu tỏ tâm tư của cậu, "Vậy cậu muốn làm gì."

Đôi môi nhạt màu của anh ở trước mắt cậu khẽ mấp máy, Tiêu Chiến khó mà đoán được đây là lời cổ vũ hay sự cảnh cáo của Vương Nhất Bác, do dự một chút vẫn chỉ ôm chặt lấy anh, mắt tựa vào đầu vai anh, "Không làm gì cả, ôm một lúc thôi."

Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không đẩy cậu ra, ngược lại còn ngả về phía sau, như nép vào lồng ngực cậu, Tiêu Chiến lại ngửi thấy hương thơm đặc thù trên người anh, lần này cậu nói, "Anh ơi, anh thơm quá."

Bây giờ mới thật sự bắt đầu đúng không, vành tai Vương Nhất Bác đỏ lên, âm thầm nóng bừng, eo bị Tiêu Chiến ôm cũng thế, khuỷu tay lại huých huých cậu, "Cậu nói mẹ gì vậy."

"Em nói anh đó." Tiêu Chiến buồn buồn bật cười, chờ đợi động tác của Vương Nhất Bác rồi đưa tay ngăn lại, Vương Nhất Bác thu tay quay người, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn về anh cũng không hề che giấu nữa, trong mắt tràn ngập mê say, vô cùng sống động.

Vương Nhất Bác không phải là một thằng nhóc mỗi lần được người ta yêu thích thì quay đầu ngại ngần, vừa vặn lại ngược lại thế, anh nhìn thấy rất nhiều ánh mắt như thế nhìn về phía minh, hoặc là những ánh mắt rình mò, hay cái nhìn dò xét, cũng có thể là sự ngưỡng vọng, anh sẽ không chút do dự gắn cho bọn họ cái mác sắc dục che mờ trái tim, sau đó sẽ cố gắng cách xa hoặc né tránh, nhưng duy chỉ có mình Tiêu Chiến, rõ ràng bây giờ cậu đang nảy lòng tham, nhưng lại vô cùng thẳng thắn, không sợ anh soi mói mình.

Trước đây anh đã cảm thấy Tiêu Chiến là một đứa trẻ rất kỳ lạ, bây giờ lại càng thấy thế. Anh không biết việc khiến anh rung động là bởi vì Tiêu Chiến đối xử tốt với mình hay là do cho dù có làm gì thì Tiêu Chiến vẫn luôn sạch sẽ. Đã làm người kiểu gì cũng sẽ khát khao đến những thứ mà mình không có được, sau đó biến thành chấp niệm, nhưng Tiêu Chiến lại có được hết thảy những gì mà cậu mong cầu.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, Vương Nhất Bác cho là cậu vẫn không nhịn được mà muốn hôn anh, giống như lúc anh đặt câu hỏi, dục vọng trong đáy mắt cậu đã trần trụi đến mức có thể thấy được rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến lại chỉ áp mặt cọ cọ vào mặt anh.

"Anh ơi." Cậu cười rất khẽ, giọng nói cũng nhẹ nhàng, "Em muốn phương thức liên lạc của anh."

Thế thì còn chẳng bằng cậu hôn tôi một cái cho rồi, Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn lên.

Đáng lẽ anh nên đoán được, Tiêu Chiến không phải là một thằng nhóc thúi đầu óc ngu ngốc, thích anh cũng không chỉ là muốn đơn thuần phát tiết hormone của mình, cậu nghiêm túc lại thông minh, biết dùng nước ấm nấu ếch xanh, cũng biết thả dây dài câu cá lớn, không quan tâm đến những cái lợi cực nhỏ trước mắt, là thật sự muốn có một ít khả năng đi đến tương lai với Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác không muốn, anh căn bản đã biết mình sẽ không có tương lai.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, sờ lên mặt cậu, "Số điện thoại thì không cho cậu được, bố cậu cũng không cho cậu số điện thoại, đúng không? Dù có đổi nghề cũng không, nhưng cậu là cảnh sát, cậu muốn hại chết tôi à?"

"Em thấy anh có ba cái điện thoại, anh đừng nói với em anh chỉ có một số." Tiêu Chiến nhanh chóng đốp lại.

"Đm cậu?" Vương Nhất Bác không ngờ sẽ bị Tiêu Chiến hỏi ngược lại, sau khi kinh ngạc thì lại xấu hổ, đưa tay bóp mặt cậu, "Cậu dám chơi chiêu tra khảo tôi à?"

"Đau em, đau em, oan quá, oan em mà anh ơi, trí nhớ em tốt thôi mà." Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay bóp mặt mình của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết nặng nhẹ, cậu kêu đau là đau thật, không chừng mặt còn đỏ lên rồi, Tiêu Chiến bĩu môi, cúi đầu ghé sát lại gần anh hơn, nói: "Anh dùng sức mạnh thế, mặt em đã hốc hác rồi, không cho số thì thôi, wechat, QQ, gì cũng được, chỉ cần có thể liên lạc với anh là được rồi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn mặt cậu, hai vết đỏ thật khó nhìn, nhưng anh cũng không ngốc, xem cái loại biểu diễn trà xanh thế này anh đã sớm thấy buồn nôn lắm rồi.

Vật nhỏ còn có bộ dạng này hả? Vương Nhất Bác "xuýt xoa" một tiếng, đưa tay gõ lên mũi Tiêu Chiến, vốn định cảnh cáo cậu ít bày trò đi, nhưng đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến lại chớp chớp, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh, cách anh càng lúc càng gần, Vương Nhất Bác có cảm giác mình chỉ cần mở miệng ra thì sẽ hôn trúng cậu.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vào lưng anh, "Được không ạ? Cho em đi."

Biết thì là đang muốn xin phương thức liên lạc, không biết còn tưởng đang muốn cái gì nữa đấy, Vương Nhất Bác nghe cậu hỏi mà hít thở không thông, đưa tay muốn đẩy Tiêu Chiến ra, "Anh trai à đừng có thế nữa, bình thường chút được không, cậu..."

Tiêu Chiến lại ôm sát lấy anh, không cho đẩy ra, "Anh không cho thì em buông đâu."

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn cậu, kinh ngạc rồi thì tức giận chỉ vào cậu, "Cậu còn dám nói thế nữa đi? Tôi đạp một phát cậu bay ra hành lang luôn đấy cậu tin không?"

"Tin mà, nhưng em muốn."

Tiêu Chiến cảm giác mình chạm đúng mạch của Vương Nhất Bác rồi, cũng không phức tạp lắm, mạnh miệng mềm lòng thôi, mắng người là sắp không chịu nổi rồi, uy hiếp thì là đang chột dạ, dù sao chỉ cần kiên nhẫn một chút, mềm mại xoa nắn anh, anh không muốn thì cuối cùng vẫn sẽ gật đầu.

Tiêu Chiến nhìn mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi cúi đầu, cậu nắm lấy góc áo của anh nhỏ giọng nói: "Anh cho em đi nhé, được không? Anh ơi anh."

"Đm, cậu câm đi!" Mặt Vương Nhất Bác đã đỏ lan đến mang tai, một tay bịt miệng Tiêu Chiến, thật sự không dám tin vào những gì mình nghe được, anh thật sự không biết Tiêu Chiến không hiểu thật hay là cố ý, trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu rồi mới cúi đầu thở hổn hển, "Tiêu Chiến, tôi nghiêm túc nói với cậu, đừng có nói kiểu thế nữa, không chỉ là với tôi, người khác càng không được, cho cậu wechat, bây giờ thêm liền, mau tránh ra."

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, Vương Nhất Bác buông tay che miệng cậu, Tiêu Chiến nhanh chóng buông tay rồi đứng thẳng lại, lấy điện thoại ấn mấy cái rồi đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác cạn lời cũng mặc kệ, chìa chìa ra, nói: "Anh quét em đi."

"Quét đây." Vương Nhất Bác cảm thấy như nghẹn không nói thành lời, thật sự bị cậu làm cạn lời, lấy điện thoại dự phòng mở wechat ra, quét mã thêm bạn rồi đưa cho Tiêu Chiến xem, lắc đầu thở dài, "Nhanh thêm bạn đi, tôi sợ cậu rồi đấy."

Tiêu Chiến gật đầu rất nhanh, kết bạn còn nhanh hơn, nhìn thấy khung chat hiện lên thì nhanh chóng vào tường nhà Vương Nhất Bác, cậu bất giác mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, lại hỏi: "Anh sẽ không chặn em đâu đúng không? Anh có xem số này không? Bình thường em gửi tin nhắn cho anh được không?"

"Xem, gửi đi." Vương Nhất Bác hoàn toàn bó tay, âm thầm quay người, lại bất đắc dĩ nói: "Chỉ cần cậu đừng có gửi toàn tin nói nhảm, tôi sẽ trả lời cậu."

"Không đâu, em cam đoan không làm phiền anh." Tiêu Chiến ngay lập tức trả lời, hài lòng nhìn điện thoại, thêm Vương Nhất Bác vào mục đặc biệt.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài, Tiêu Chiến chỉnh cho anh một biệt danh "W" ngắn gọn, chạy lại bên cạnh Vương Nhất Bác, chạm vào tay anh, "Anh vẫn chưa nói cho em biết, họ tên của anh."

Ở giang hồ việc nói cho người khác biết tên thật của mình là điều kiêng kỵ nhất, độ mẫn cảm của Vương Nhất Bác đối với việc này không thua gì việc bị bại lộ thân phận, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, anh có chút chần chừ, do dự nói: "Nói cho cậu rồi, để sau này cậu tiện bắt tôi à?"

Tiêu Chiến không hiểu quy tắc của bọn họ, nghe thế thì ngẩn người, sau đó dừng bước, "Sao thế được, em sẽ chỉ bảo vệ anh thôi."

Lần thứ hai nghe thấy câu này, ngữ cảnh rất khác so với lần đầu tiên, ý nghĩa muốn biểu đạt cũng rất khác biệt, Vương Nhất Bác lại muốn hỏi cậu có biết mình đang nói gì không?

Tiêu Chiến là cảnh sát, anh vẫn là tội phạm, Tiêu Chiến không bắt anh mà muốn bảo vệ anh? Sao lại có chuyện buồn cười thế được, nếu như cậu thật sự bảo vệ anh, cậu chính là hắc cảnh.

"Bảo vệ thì không cần, tôi mong cậu sẽ làm một cảnh sát tốt." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười, lại nắm tay cậu, "Tôi tên Vương Nhất Bác."

"Nhất trong một, ha, ba, bốn, Bác trong Bác Quân Nhất Tiếu." Vương Nhất Bác xích lại gần Tiêu Chiến, cũng không biết vì sao sống mũi lại cay cay.

Tiêu Chiến rất vui vẻ, lại sợ mình làm quá, thành trò cười của Vương Nhất Bác, lúc mở miệng nói lại rất câu nệ, nhẹ nhàng gọi anh, "Nhất Bác."

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu đáp.

"Em nhớ kỹ rồi." Tiêu Chiến cũng dựa vào người Vương Nhất Bác, hai vai chạm vào nhau, cậu nắm lấy tay Vương Nhất Bác, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, giống như phấn khích thay chủ nhân vì đã tiến gần thêm với mộng tưởng.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến cười rất lâu, sau đó mới quay đầu nhìn đường, tự nhủ: "Từ hôm nay trở đi, Tiêu Chiến sẽ khắc ghi cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co