29.1
"Mười giờ, tôi nhận được tin nhắn từ anh Vũ, giao dịch giữa Nhị gia và Mai Gia Sâm là giả, anh Vũ bị bại lộ thân phận, người nhà cũng đã bị phát hiện. Tôi cũng không tham gia vào hành động lần này, anh Vũ sắp xếp cho tôi đến Thành Đô giao dịch thuốc lắc để tránh bị tình nghi, sau khi nhận được tin nhắn tôi đã giết Thành Khuê, phóng hỏa căn tứ hợp viện của hắn, báo cảnh sát bên xã hội đen có xung đột, đàm phán giao dịch ma túy thất bại nên dẫn đến tranh đấu, bây giờ cảnh sát cũng đã lên đường đến hiện trường. Tiền tham ô vẫn đang nằm trong Phù Dung uyển ở phía Tây Bắc chỗ tôi, thuốc lắc nằm trong nhà kho dưới lòng đất, rẽ trái nằm ở cửa sau, xin ngài hãy kết nối với cảnh sát Thành Đô, phong tỏa hiện trường, để cảnh sát và xã hội đen xảy ra xung đột trực diện, càng nghiêm trọng càng tốt, giúp tôi dễ tạo ra tình huống cũng bị anh Vũ phản bội, thoát khỏi hiềm nghi. Bây giờ tôi đang chạy trên cao tốc quay về Sơn Thành, vừa mới đây, tôi nhận được tín hiệu mà tôi và anh Vũ đã thỏa thuận, xác nhận anh Vũ đã hi sinh vì nhiệm vụ. Tôi cũng đã liên hệ được với vợ con của anh Vũ, chị dâu đang ở Bắc Bội, tôi đang ở gần đó, dự định sẽ đến đó trong hai tiếng đồng hồ, Tiểu Chiến đang ở số nhà 1502 tầng 15, khu 2 tòa 4, khu chung cư Gia Cảnh, đường Lâm Thủy, Nhị gia đã cho thuộc hạ mình tin cậy nhất là Đại Kim đến tìm em ấy, tôi đã nói em ấy khóa kỹ cửa sổ và cửa nhà, nhưng em ấy không phải là đối thủ của Đại Kim, sau khi ngài sắp xếp xong cứu viện thì xin hãy báo lại cho tôi, tôi sẽ cố gắng tránh đi hành động của cảnh sát.""Nhất Bác."Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho cục trưởng Nhậm, số điện thoại cứu viện khẩn cấp kết nối với căn chung cư cao tầng đã tắt đèn ở Sơn Thành, anh "ừm" một tiếng, trước mắt là con đường không có điểm cuối, đèn xe chiếu sáng mặt đường, còn cách Sơn Thành khoảng hai trăm cây số nữa."Tiểu Chiến, anh biết em rất đau đớn, rất khổ sở, anh cũng không khá hơn em chút nào, nhưng bây giờ không thể buồn bã được." Vương Nhất Bác hận mình không thể đạp hẳn chân mình vào bình xăng, nhưng thật sự vẫn quá chậm, cao tốc Thành Đô tựa như một vực thẳm, ngăn anh có thể đến bảo vệ Tiêu Chiến, khiến anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mạng sống của người mình yêu treo lơ lửng trên sợi tóc chực chờ rơi xuống."Em không thể vực lại tinh thần, thì một nhà chúng ta, không ai có thể sống nổi." Khuôn mặt Vương Nhất Bác nửa chìm trong bóng đêm, buồn bã tĩnh lặng trong cơn mưa xối xả, giống như một pho tượng được đúc nên.Ở đầu bên kia điện thoại, thật lâu sau đó Tiêu Chiến mới chầm chậm đáp lời, "Em biết.""Em không nghe nổi cũng phải nghe cho anh." Vương Nhất Bác gần như muốn hét lên.Mặc dù anh đang liều mạng phóng đi, đại não tỉnh táo, nhưng thật ra còn hoảng sợ hơn Tiêu Chiến rất nhiều lần, sợ rằng bàn tay mình không nắm chặt tay lái thì cả người sẽ ngã khụy xuống, chỉ sợ rằng một giây sau sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa từ đầu bên kia điện thoại, còn anh lại ở đó cách xa tận hai trăm cây số, chẳng có cách nào thay đổi được, Vương Nhất Bác hét xong thì thở gấp mấy hơi, cần gạt nước vẫn đang chuyển động trên cửa kính, nước mưa chảy xuống lại như thác đổ.Anh nhẹ nói: "Tiêu Chiến, anh chỉ có em, xem như anh xin em, em phải tỉnh táo lại, nếu như em sụp đổ thì anh cũng không lái xe nổi mất, anh xin em."Tiêu Vũ nói, mẹ và Chiến Chiến giao lại cho em, ông cảm thấy sau khi ông chết người có thể chống đỡ, gánh vác nổi gia đình này chính là Vương Nhất Bác chứ không phải là Tiêu Chiến. Nhưng ông lại không biết rằng, người đồng đội sinh tử ông tin cậy là một "Vương Kiệt" được tạo dựng nên, còn Vương Nhất Bác thật sự thì vừa cảm tính lại yếu ớt, tìm được người có thể dựa vào, thì sẽ hoàn toàn vì người đó mà sống, anh có thể tiếp tục kiên cường, chỉ cần ở trong nhà còn có người chờ anh.Vương Nhất Bác là một Vương Nhất Bác bền bỉ như cành hương bồ, dầm mưa dãi nắng, nhưng vẫn luôn không ngừng sinh sôi nảy nở, với điều kiện rằng có một tảng đá cứng cáp để cho anh có thể quấn quanh."Em biết." Tiêu Chiến dựa người vào tường, lại đáp lời, điện thoại đã hơi nóng lên.Đồng hồ treo tường "tíc tắc" ghi lại từng phút thời gian trôi, cậu chầm chậm đứng thẳng người, đi vào phía phòng vệ sinh, cậu nghĩ cậu cần phải rửa mặt, rửa thật sạch nước mắt, xem như chưa từng khóc bao giờ, chí ít là trước khi mình và mẹ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm."Vợ à, đừng sợ, chuyên tâm lái xe, em ở đây..."Tiếng nói của cậu im bặt, im lặng đứng yên chờ đợi, nhưng lần này trên cửa phát ra một tiếng "uỳnh" thật lớn, không cần cậu phải cẩn thận lắng nghe nữa.Nhịp tim Tiêu Chiến như trống vỗ, quay người nhìn cửa, siết chặt điện thoại còn đang đặt bên tai, cậu cúi đầu thở mạnh, cầm lấy súng ngắn, nhỏ giọng nói: "Vợ, em tắt điện thoại nhé." Vương Nhất Bác đương nhiên cũng nghe thấy âm thanh đó, bàn chân giẫm mạnh lên chân ga một cái, xe rung lắc, anh vội vã dừng xe lại, cầm điện thoại ghé sát vào bên tai. Tiêu Chiến vẫn chưa tắt điện thoại, cửa phòng lại vang lên một tiếng "rầm" thật lớn, đôi môi Vương Nhất Bác run rẩy, nhưng cũng chẳng phát ra nổi một âm thanh nào."Em yêu anh."Anh nghe thấy Tiêu Chiến nói, lại nghe thấy tiếng cậu thở dài, "Em yêu anh, Vương Nhất Bác, em sẽ cố hết sức, nhưng nếu như... Anh phải đồng ý với em, anh phải sống thật khỏe mạnh.""Trốn đi." Vương Nhất Bác không có cách nào đồng ý với câu này của cậu, anh phải dùng hai tay để giữ lấy điện thoại mới giữ được cho nó không rơi xuống.Anh nghiêng người về phía trước dựa vào tay lái, chợt nhớ ra mình với Tiêu Chiến chỉ mới yêu nhau một ngày, chỉ mới làm một đôi người yêu bình thường trong một ngày, nếu như cuộc điện thoại này chính là lời xa nhau, thì tương lai mấy chục năm sau của anh trong hồi ức quá khứ cũng chỉ còn một ngày để hoài nhớ."Tủ quần áo, trốn vào đó trước, cảm giác có người sắp đến gần thì nâng họng súng lên cao, chỉ cần cửa mở ra là có thể giết được một người trước."Ngoại trừ câu này, vậy mà anh chẳng có cách nào có thể giúp đỡ được Tiêu Chiến.Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng đi vào phòng ngủ, bước vào tủ treo quần áo, kẹp giữ điện thoại cầm súng lên đạn, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại tiếng hít thở, Tiêu Chiến ngồi trong đống quần áo của mình, nhắm mắt lại."Vợ à." Cậu mỉm cười, "Sắp phải tắt điện thoại rồi, có còn lời nào muốn nói với em không?"Sao lại không có, ở cạnh nhau thì ít mà xa cách nhau thì nhiều, không kịp ôm hôn, những gì mấy chục năm sau phải từ từ mới nói hết được sao có thể nói kịp trong mười mấy giây cho em nghe? Vương Nhất Bác há miệng không nói gì, cũng biết bây giờ không có khả năng nên cũng không thể nói."Anh yêu em." Bây giờ anh mới hiểu được, những lời thế này chẳng phải là những cảnh diễn nhảm nhí trong phim ảnh, trước bờ vực sinh tử, trước giây phút biệt ly, nếu như chỉ còn một vài giây để nói ra một câu trước khi chia tay.Vậy thì bất cứ lời nói nào đi chăng nữa cũng phải nhường đường cho một câu "Anh yêu em" lên trước.Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến bật cười, lại nói, "Tiêu Chiến anh..."Âm thanh bị tiếng súng vang lên ngắt lời, lúc Vương Nhất Bác tỉnh táo lại thì bên tai chỉ còn lại tiếng "Tút" sắc nhọn, cuộc trò chuyện đã bị Tiêu Chiến ngắt máy. Anh một mình cầm chiếc điện thoại yên lặng trên đường cao tốc vắng vẻ, đèn xe lặng lẽ chiếu rọi, giống như dòng nước chảy ngược vào thân cành không có rễ, anh tắt cần gạt nước, trong phút chốc cửa sổ xe đã ngập tràn nước mưa.Vương Nhất Bác cất điện thoại lại giá đỡ, mắt nhìn thẳng về phía trước, hai tay sờ hết khắp túi áo, túi quần trên người, tìm thấy một hộp Ngọc Khê, anh nhẹ cắn một điếu, ánh lửa hệt như Phù dung đung đưa trong mưa gió cuồng phong.Vương Nhất Bác hút thuốc, gọi điện cho cục trưởng Nhậm, anh chỉ có thời gian một điếu thuốc, sau đó cho dù có nhận được điện thoại của Tiêu Chiến hay không thì anh vẫn phải tiếp tục lên đường. "Cục trưởng Nhậm." Vương Nhất Bác lên tiếng."Ừm." Âm giọng của cục trưởng Nhậm cũng nặng nề hơn thường ngày, hệt như đã lâu không ngủ, lại như kìm nén suốt mấy năm, còn già nua hơn cả lần trước, ông biết điều mà Vương Nhất Bác quan tâm đến là gì, nói thẳng, "Đã sắp xếp người đến cứu viện, khoảng chừng...""Có thể nhanh hơn một chút không." Vương Nhất Bác nói, âm giọng trống rỗng, không phải oán trách hay thúc giục, Nhậm Vinh Chi ngẩn người trong phút chốc, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói tiếp, "Đại Kim, đã đến cửa nhà Tiêu Chiến, vừa mới đây, tôi nói chuyện với em ấy, tôi nghe thấy ngoài cửa có tiếng súng, Tiêu Chiến đã cúp điện thoại.""Cục trưởng Nhậm." Đầu ngón tay Vương Nhất Bác run rẩy, một phần tàn thuốc rơi xuống, tung tóe trên quần của anh, Vương Nhất Bác ngậm lấy điếu thuốc, thản nhiên gảy gảy, "Tiêu Chiến không đánh lại Đại Kim, tôi không biết, em ấy có thể chống đỡ được bao lâu..."Đầu bên kia im lặng vài giây, Vương Nhất Bác nhả ra một hơi khói vỡ vụn, mới nghe thấy Nhậm Vinh Chi như vừa tỉnh lại trong giấc mộng chửi đổng một tiếng, điện thoại cũng không ngắt máy đã ngay lập tức liên hệ cho cảnh sát vũ trang đến cứu viện, Vương Nhất Bác nghe thấy ông nói phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến hiện trường, lại nghe thấy ông nói, đối phương là sát thủ chuyên nghiệp, không còn thời gian nữa.Một thiếu thuốc đã cháy hết, không còn thời gian nữa.Vương Nhất Bác ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, bánh xe chạy qua nước mưa, nước mưa dập tắt tàn thuốc, lá cây bắt đầu rụng xuống đã chỉ còn là tàn ảnh. Anh đi được mấy trăm mét mới nhớ đến việc mở cần gạt nước, trước mắt vẫn là ánh sáng lắt léo lúc mờ lúc tỏ.Vương Nhất Bác giơ tay ra vuốt một cái, chiếc xe thương vụ cô độc chạy về phía trước, hệt như một con quỷ vùi mình trong màn đêm đen.Trong tủ quần áo tối tăm xòe tay ra cũng chẳng thấy nổi năm ngón tay mình, tiếng bước chân vang lên hỗn loạn trong phòng khách, Tiêu Chiến nghe ra được có ba người bước vào nhà mình, cầm súng nhẩm đếm nhịp tim mình đang đập thình thịch."Anh, có phải nó nhận được tin nên chạy rồi không?""Đã cho người canh chừng ở ga-ra rồi, đêm hôm khuya khoắt nó dám không lái xe đi à? Chắc chắn là đang ở trong nhà, tìm hết từng gian đi."Trong ga-ra có người canh chừng? Có lẽ là đã từ sáng, hoặc sớm hơn nữa, từ hôm qua cậu đã bị giám sát, những người này luôn rình rập theo dõi ở bên cạnh, chì là sau khi Tiêu Vũ xảy ra chuyện bọn chúng mới nhận lệnh đi diệt khẩu, bắt đầu hành động.Tiêu Chiến nghĩ rằng phía bên mẹ có lẽ cũng chẳng khác gì, chỉ là đối phương quá chuyên nghiệp, một cảnh sát như cậu còn không phát hiện ra, huống chi là những người còn chưa từng được huấn luyện phản trinh sát như mẹ hay chú dì. Vương Nhất Bác gần hai tiếng nữa mới đến được Bắc Bội, nếu như cậu đoán không sai vậy thì không có khả năng đối phương sẽ chờ hai tiếng nữa mới hành động.Đột nhiên cậu cảm thấy lòng mình trống rỗng, cậu đột nhiên cảm thấy cái nhà này dưới ngày mưa đã chẳng còn có nóc nữa."Bật đèn lên."Cửa phòng bị đẩy ra, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, ánh sáng xuyên ra kẽ hở của tủ quần áo, cậu quỳ gối xuống trong tủ đồ nín thở, theo lời Vương Nhất Bác chỉ dạy, đỡ họng súng nhắm ngay vào chỗ chếch lên trên của tủ quần áo, trong đầu nhanh chóng nghĩ xem sau khi bắn xong phát súng này thì lúc nhảy ra nên đi theo hướng nào.Trong một mili giây, tiếng bước chân đã dừng lại trước tủ quần áo, tiếng bước chân khác cũng ngừng lại, sau khi bước vào cửa thì dừng lại, những chỗ trốn được trong phòng chỉ có tủ quần áo và gầm giường, một người khác có lẽ là đang kiểm tra dưới giường.Trán Tiêu Chiến đổ mồ hôi hột, trong khoảnh khắc ngay khi tủ quần áo bị kéo ra, cậu bóp cò, đạn bắn thẳng qua yết hầu đối phương, máu tươi bắn đầy trên mặt cậu.Một người khác đang ngồi xổm trên sàn khom người nhìn xuống giường, lúc nghe thấy tiếng súng thì ngay lập tức định nhổm dậy đứng lên nhưng lại bị Tiêu Chiến dùng thi thể của đồng bọn đẩy ngược trở lại.Tiêu Chiến đứng vững lại cũng không kịp nhắm chuẩn, ở trong tủ bắn ra hai phát đạn, nghe được tiếng kêu đau vang lên, hai thi thể nằm cùng một chỗ rồi cậu mới vội vàng bước ra tủ quần áo.Bên ngoài vẫn còn một người đang kiểm tra thư phòng, Tiêu Chiến chạy nhào ra trước cửa, tiếng bước chân cũng đang tiến lại gần, cậu giơ chân đá khóa cửa lại, một giây sau có một viên đạn bắn xuyên qua cánh cửa, độ cao đạn bắn ra cực kỳ vừa vặn với vị trí đầu của cậu vào mấy giây trước.Tiêu Chiến tiếp tục lên đạn, động tác nhẹ nhàng hơn, sải hai bước đến sau cửa, lưng áp sát vào tường, liếc nhìn hai thi thể người đang nằm trên sàn, trông cao khoảng một mét bảy mấy, không phải là Đại Kim mà Vương Nhất Bác nhắc đến, vậy thì người ở ngoài cửa này là...Tiêu Chiến thầm mắng thật không may rằng người mở tủ không phải là Đại Kim, nếu không thì cậu cũng đã có thể không cần phải diện kiến sức mạnh của hắn, nhưng theo như miêu tả của Vương Nhất Bác, chỉ cần Đại Kim ra hai chiêu thôi là cậu đã gục được rồi. Tiêu Chiến nhìn về khóa cửa, cửa phòng bị đạp hai cái cũng không nhúc nhích, may mà chủ của căn phòng cậu thuê không tiếc tiền trang trí nhà cửa xịn xò, nếu như hôm nay cậu có thể sống sót vậy thì cậu nhất định sẽ trao cho cánh cửa này một lá cờ tuyên dương.Tiêu Chiến cầm súng song song với đầu mình, đạn bắn xuyên qua cánh cửa, cửa phòng bị vật nặng tác động vào. Đã tránh được, Tiêu Chiến lại bắt đầu lên đạn cho phát súng thứ hai.Ngoài cửa vang lên một tiếng kêu đau, sau đó là một tiếng mắng chửi, một viên đạn bắn vào khóa cửa, có thể khiến hắn bị thương cũng được, Tiêu Chiến nghĩ, tay trái nắm chặt lấy con dao nhỏ của mình.Ngay khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, cậu giơ chân dùng hết sức đạp về phía cửa phòng, mượn lực lùi về sau hai bước, cửa bị đạp trở lại, Tiêu Chiến ngã nhào lên giường tránh đi phát súng của đối phương, lại xoay người hướng về phía cửa sổ, trên mặt giường có thêm một vết đạn. Tiêu Chiến xoay người lại, bắn rơi súng của đối phương, người đàn ông trực tiếp nhào về phía cậu, súng của cậu cũng đã hết đạn.Trong không gian hẹp, không có súng thì dao thật sự rất dễ dùng, nổ súng chỉ có thể bắn loạn xạ, căn bản không hề có cơ hội nhắm chuẩn để bắn.Tiêu Chiến kiên quyết dùng súng đỡ lấy lưỡi dao của đối phương, đối phương đương nhiên cũng không biết súng của cậu đã hết đạn, dè chừng khẩu súng, thu tay đạp cậu lăn vào tường, cả người Tiêu Chiến bị va đập mạnh, súng ngắn rơi xuống đất, xương sống suýt chút nữa muốn nứt ra, vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị người kia đấm một phát vào bụng dưới."Khục." Tiêu Chiến đau đến mức run lên, lại bị khát vọng sống sót thúc giục cầm dao lên để phản kích, lưỡi dao cứa đứt cánh tay của người đàn ông.Cậu cắn răng siết chặt lấy bả vai đối phương, nhân lúc hắn đang kêu đau thì quay người vật ngã người đàn ông xuống đất, Tiêu Chiến dùng chân tay ghì chặt lấy người đối phương, mũi dao đâm xuống ngực hắn, nhưng lại bị người đàn ông bắt lấy cổ tay, cậu cố gắng dùng sức đến mức mỗi đốt xương trong cơ thể đều run rẩy, sắc mặt vì kìm nén mà đỏ bừng, nhưng lại không có cách nào tiếp tục đâm xuống.Tiêu Chiến lại vứt dao đi, người đàn ông ngay lập tức cướp lấy, cậu trực tiếp cắn vào ngón tay của người đàn ông ở ngay bên miệng mình, dùng toàn sức để cắn, máu tươi tanh tưởi ngập tràn khoang miệng. "Á! Đm thằng chó này, tao giết mày."Tiêu Chiến đứng dậy đấm một đấm vào sống mũi của người đàn ông, tiếp tục nhào đến dùng hai tay bóp chặt lấy cổ hắn, người đàn ông há miệng lớn không phát ra được âm thanh nào, dùng nắm đấm đấm lên lưng cậu, Tiêu Chiến cắn chặt hàm siết lấy cổ đối phương, cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình bị đánh cho lệch cả vị trí, đầu chảy đầy mồ hôi nhưng cũng không chịu buông tay.Cậu nhìn thấy mao mạch của người đàn ông vỡ nát, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt đảo quanh tròng mắt mơ hồ, mãi cho đến khi hơi thở ngừng lại, hai tay buông thõng, Tiêu Chiến vẫn chưa yên tâm, hai tay dùng sức bẻ cổ hắn, khí quản nát vỡ thì mới thả hắn xuống, thở phào nhẹ nhõm.Cậu đã giết người.Người bị giết không phải là tù nhân, bây giờ cũng không bắt buộc phải hành động, cậu ở trong chính căn nhà của mình, đã giết chết ba người sống.Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào ánh đèn trong phòng ngủ, năm phút tròn chầm chậm trôi qua cậu mới ổn định được hơi thở, cậu quay đầu, nhìn thấy đôi mắt trừng to của người đàn ông vẫn chưa nhắm lại, cậu ho hai tiếng, một ngụm máu trộn lẫn với nước bọt phun xuống mặt của hắn. "Khốn nạn." Tiêu Chiến quay người đứng lên, "Giết người thì đền mạng đi."Lúc tỉnh táo lại cậu mới nhìn rõ dáng người của người đàn ông này, đúng là rất mạnh mẽ, cường tráng, nhưng vẫn chưa cao đến một mét tám, cũng không khớp với Đại Kim mà Vương Nhất Bác đã miêu tả.Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, đi qua những thi thể quay lại tủ quần áo cầm điện thoại của mình lên, lúc ra cửa, cánh cửa mở toang, cậu nghe thấy tiếng bước chân, lần này tiếng vang còn nhiều hơn trước, Tiêu Chiến nhớ ra dưới ga-ra vẫn còn người ở lại theo dõi.Thật sự đã hết sức rồi, cậu nghĩ, bàn tay siết chặt lấy điện thoại lùi về sau.Nhất Bác, em thật sự rất muốn sống sót gặp lại anh, em đã hết sức rồi, nhưng đây không phải là một trò đùa hay sao.Tiêu Chiến không biết mình phải chống cự như thế nào nữa, thậm chí còn nghĩ rằng có nên đâm thẳng cho mình một nhát, tránh cho việc bị đám người đó bắt được thì có muốn chết cũng không chết được hay không... Nhưng khi nhìn thấy người chạy lên tầng là một đám cảnh sát, cậu đã sững sờ trong phút chốc."Tiêu Chiến?" Trần Quốc An xông vào cửa chạy đến trước mặt cậu, giơ tay chạm vào người cậu, hỏi, "Xảy ra chuyện gì thế, người đâu, ai muốn giết cậu, mẹ nó, người đâu, này? Tỉnh táo lại đi.""Chết rồi." Lúc này Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, giơ tay chỉ vào hướng phòng ngủ, nói với Trần Quốc An: "Có ba người, em đã giết rồi, xử lý hiện trường giúp em, sau khi quay lại em sẽ giải thích sau, cho em súng và xe, em phải đến Bắc Bội, không còn thời gian nữa.""Cậu đã... Cái, cái gì cơ?" Trần Quốc An hoàn toàn mơ hồ.Trong một buổi tối, đầu tiên anh ta nhận được cuộc điện thoại của cục trưởng Nhậm, nghe thấy ông lo lắng chỉ huy anh ta đến hiện trường tìm cách cứu viện, còn lý do vì sao lại phải cứu viện thì lại không nói, chỉ nói Tiêu Chiến sẽ bị xã hội đen diệt khẩu, bây giờ thì biểu hiện của Tiêu Chiến lại còn kỳ lạ hơn, lời của cậu có ý gì anh ta hoàn toàn không hiểu."Thằng nhóc này, này!"Tiêu Chiến nhanh chóng thoát khỏi tay anh ta, chạy ra ngoài, Trần Quốc An sửng sốt một chút rồi mới đuổi theo, giữ Tiêu Chiến lại muốn cậu giải thích rõ ràng, Tiêu Chiến quay đầu lại hét lên: "Anh xử lý hiện trường đi, đm đừng có cản em nữa! Em phải đi cứu mẹ em, đã không còn thời gian nữa rồi!"Trần Quốc An thấy vành mắt cậu đỏ bừng, lắc đầu, "Không còn thời gian nữa.""Tiêu Chiến..." Mấy giây sau Trần Quốc An cúi đầu, lấy súng của mình nhét vào tay Tiêu Chiến, vỗ vỗ bờ vai của cậu, chỉ ra cổng nói: "Tránh ra, tất cả tránh ra, nhường một xe cảnh sát ở dưới tầng lại cho cậu ấy, chìa khóa xe đâu.""Cảm ơn." Tiêu Chiến cầm lấy chìa khóa xe mà cảnh sát vũ trang đưa cho, cùng anh ta chạy vào thang máy.Trần Quốc An bước vào phòng ngủ, dưới mặt sàn có ba thi thể người, có súng, có dao, máu tươi chảy khắp phòng. Con ngươi anh ta run rẩy, lúc này mới hiểu được Nhậm Vinh Chi sắp xếp một đội cảnh sát vũ trang đến Bắc Bội vì muốn nghĩ cách cứu viện ai, mới hiểu được vì sao ông lại gấp gáp nói không còn thời gian nữa, thậm chí còn liên lạc với đội cảnh sát ở Bắc Bội, trước khi ra quân đến đó phải tìm cách cứu viện.Tiêu Chiến... Anh ta vẫn chưa hiểu, vì sao mọi chuyện lại như thế."Phía hiện trường báo cáo lại, Tiêu Chiến an toàn, lúc đội cứu viện đến nơi, ba người mà Nhị gia phái đến đã bị cậu ấy giết chết."Từ đây đến Bắc Bội còn một trăm hai mươi cây số, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Nhậm Vinh Chi. Nghe xong câu này mới hồi phục lại nhịp thở, lái xe cười một tiếng, nhưng sống mũi cay đến mức không cười nổi, khuôn mặt cứng đờ, không nói thành lời."Nhưng hình ảnh từ hiện trường gửi về cho tôi xem, trong ba người này không có Đại Kim.""Cái gì?" Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, cau mày nói: "Ngài chắc chắn à? Chuyện này là không thể nào, Nhị gia để Đại Kim ở lại Sơn Thành vì muốn diệt khẩu, Đại Kim không đi tìm Tiêu Chiến thì chẳng lẽ lại đi tìm..."Anh nói được nửa câu thì dừng lại, cảm giác lạ lẫm trào dâng.Anh mơ hồ nhận ra phán đoán của mình đã sai lệch, nhầm lẫn.Bởi vì Tiêu Chiến là cảnh sát phòng chống ma túy, tính uy hiếp lớn và thân thủ cũng tốt hơn, đáng lẽ ra nên cho Đại Kim đến diệt khẩu để đảm bảo xác suất thành công hoàn toàn, nhưng điều này chỉ được xem xét trên việc xác suất diệt khẩu chắc chắn thành công.Nếu như đổi lại một cách nghĩ khác, thì là bởi vì sức chiến đấu của Tiêu Chiến mạnh, lại có thể nhanh chóng tìm cứu viện từ cảnh sát, nên nếu như cộng tác nội ứng của Tiêu Vũ vẫn chưa bị bại lộ, thì sẽ không ngay lập tức chạy đi cứu Tiêu Chiến mà sẽ chạy đến cứu Trình Cầm.Nhị gia không biết Tiêu Chiến quan tâm đến sự an toàn của mẹ hơn chính mình, cho dù Vương Nhất Bác có muốn cứu cậu trước thì cậu cũng không đồng ý, nhưng Nhị gia cũng không hề biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có quan hệ thân mật, dựa vào suy đoán hợp lý nhất thì khi nội ứng đi cứu người sẽ lựa chọn trình tự có lợi nhất để cứu.Lòng hắn quá đa nghi, sau khi xử lý Tiêu Vũ còn sắp xếp chuẩn bị thăm dò, nhưng cũng đã thật sự bị hắn đoán trúng, Vương Nhất Bác thật sự muốn đến cứu Trình Cầm, cho dù cậu có sớm suy luận ra Đại Kim đã ở đó chờ cậu, cậu cũng nhất định phải đến."Nhất Bác? Sao vậy, cậu nói tiếp đi.""Đại Kim đang ở chỗ của Trình Cầm." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, đã sắp đến biên giới Sơn Thành, trời mưa lại càng to hơn, "Đội cứu viện đến chỗ Trình Cầm, có bao nhiêu người, ai chỉ huy, bây giờ đang ở đâu rồi?""Đội cứu viện từ cục cảnh sát thành phố đều là cảnh sát vũ trang, chỉ huy là trung tá Từ Mẫn và đội phó Bùi Hải, vì tình huống khẩn cấp ở chỗ Tiêu Chiến nên đội cứu viện vừa đi được mười phút, có lẽ khoảng mười hai giờ sẽ đến nơi." Nhậm Vinh Chi đã hiểu ý của Vương Nhất Bác, bổ sung thêm: "Tôi biết thời gian từ cục cảnh sát thành phố đến Bắc Bội quá lâu nên đã báo cho cục cảnh sát ở Bắc Bội khẩn cấp dẫn đội đến cứu viện, bọn họ ở gần đó, nhanh lắm, bây giờ có lẽ đã đến hiện trường, sau khi cứu viện thành công bọn họ sẽ ngay lập tức báo cáo lại.""Vậy thì bây giờ vẫn chưa có báo cáo đúng không?" Vương Nhất Bác nói, ánh mắt nhẹ run lên, "Cục trưởng Nhậm, cục cảnh sát Bắc Bội phái bao nhiêu người đến, mấy giờ ra quân.""Một tiểu đội tám người, cả cục cảnh sát tập hợp khẩn cấp được quá ít người, tôi đã gọi đến lúc mười giờ mười, bọn họ ra quân lúc mười giờ rưỡi, đến nhà Trình Cầm mất khoảng mười lăm phút, bây giờ là mười giờ năm mươi lăm phút, có lẽ vừa vào được hiện trường.""Nhị gia vẫn chưa yên tâm, sắp xếp Đại Kim ở chỗ Trình Cầm, mục tiêu không phải là Trình Cầm, chỉ có một khả năng duy nhất, chính là tôi nhất định sẽ đi cứu chị ấy trước. Có lẽ hắn không nghĩ ra người đó là tôi, nhưng thân thủ của nội ứng tuyệt đối không tầm thường nên người bắt tôi chỉ có thể là Đại Kim, còn vì đảm bảo sẽ bắt được tôi nên ở đó sẽ không chỉ có một mình Đại Kim." Sau khi Vương Nhất Bác phân tích xong lại không đành lòng nói tiếp, chỉ mập mờ nói: "Trình độ của nhân viên ở chi nhánh phân cục chênh lệch rất lớn với cục cảnh sát thành phố, chỉ tám người, cục trưởng Nhậm, tôi rất hiểu tình hình, vì nếu như là tôi, dưới sự hỗ trợ của đồng bọn, muốn giết bọn họ, thật sự rất dễ dàng."Nhậm Vinh Chi đột nhiên nghẹn ngào, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Không còn thời gian nữa.""Tôi còn khoảng hơn bốn mươi phút nữa sẽ đến được khu chung cư, nhanh hơn đội cứu viện khoảng nửa giờ, tôi không chắc chắn có thể cứu được Trình Cầm ra hay không, cũng không chắc chắn mình có thể toàn thây trở về, nhưng tôi nhất định phải đến." Vương Nhất Bác nói với cục trưởng Nhậm, "Xin lỗi cục trưởng Nhậm, đây là nhiệm vụ cuối cùng mà anh Vũ giao cho tôi, nếu như tôi không làm, tôi sẽ phải áy náy suốt đời, cho nên làm phiền ngài, báo lại cho Từ Mẫn và Bùi Hải trước khi bọn họ đến hiện trường. Lúc bọn họ đến, nếu như ngài vẫn còn có thể liên lạc với tôi, cho tôi thời gian xử lý hiện trường và rời đi, đội cứu viện có quá nhiều người, tôi không thể đánh trực diện với bọn họ, nếu như không liên lạc được, vậy thì không còn quan trọng nữa.""Đại Kim đang ở hiện trường chờ cậu, tôi thật sự không nghĩ đến, nhưng tôi biết cậu muốn đến, bên đội cứu viện, tôi đã sắp xếp rồi." Nhậm Vinh Chi im lặng một lúc mới trả lời, thở dài, "Đồng chí Vương Nhất Bác, lời xin lỗi của cậu tôi không thể nhận được, cậu không hề có lỗi với bất kỳ ai cả, tất cả mọi chuyện đêm nay, người nên áy náy phải là tôi.""Cậu đã làm đúng." Nhậm Vinh Chi nói, bên ngoài phòng chỉ huy đầy người, giống như đó là một thế giới khác.Trong phòng làm việc của ông chẳng có một bóng người, trống rỗng, ông nhìn qua đống hồ sơ đã phủ bụi thời gian mười năm, nhìn lại một người anh hùng lại chẳng thể khải hoàn trở về, tháo mũ cảnh sát xuống."Nhất Bác, tôi chờ tin tốt của cậu.""Rõ, cục trưởng Nhậm." Tiếng cười của Vương Nhất Bác vang lên, "Vương Nhất Bác, xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ."Cuộc gọi đã ngắt máy, Nhậm Vinh Chi kính chào với đống hồ sơ chất chồng trên bàn giấy, lại cất chúng vào túi hồ sơ, bước ra khỏi văn phòng, nhân viên cảnh sát ở phòng chỉ huy nháo nhác quay đầu, bầu không khí này, chỉ một tiếng gọi cục trưởng Nhậm thôi cũng là dư thừa, lãng phí."Thiếu tướng." Nhậm Vinh Chi đi đến trước mặt đại đội trưởng lữ đoàn cảnh sát vũ trang Tần Quan nói: "Làm phiền cậu thay tôi chỉ huy tại chỗ hiện trường thứ hai hành động thay tôi." "Tiểu Trương." Dứt lời ông quay người lại, đội mũ cảnh sát lên, "Xuống lầu lái xe, bây giờ chúng ta đến hiện trường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co