Truyen3h.Co

[ZSWW] - Rung Động

60

zhanbobo

Điểm thi của Nhất Bác đứng thứ hai toàn trường, đối với Vương Khang và mọi người trong gia đình không có mấy ngạc nhiên bởi trước giờ thành tích học tập của cậu vô cùng tốt, chỉ có tính cách bướng bỉnh không nghe lời là khiến mọi người phiền lòng.

Vương Khang muốn thời gian nghỉ hè Nhất Bác sang Hàn theo Chị gái Bội Bội học cách quản lý kinh doanh, cũng như làm quen và gặp mặt các đối tác quan trọng của tập đoàn. Vậy nhưng cậu không đồng ý, còn nói tương lai không muốn tiếp quản bất cứ trụ sở hay chi nhánh nào của tập đoàn cả, chỉ muốn làm những việc mà bản thân thấy hứng thú.

Điều này lại khiến Vương Khang nổi giận, mắng Nhất Bác không có tiền đồ không có đầu óc suy nghĩ, cả cái cơ ngơi rộng lớn như vậy chẳng lẽ không khiến cậu thấy có hứng thú sao? Lúc trước xin tội cho Vương Linh rõ ràng còn nghĩ tới tương lai của tập đoàn, giờ lại nói không muốn bị gò bó bởi nó. 

Vương Khang hỏi từ nhỏ tới lớn tiền Nhất Bác tiêu là từ đâu mà có? Quần áo đẹp, đồ ăn ngon mỗi ngày từ đâu mà ra, cậu chiêu đãi bạn bè du lịch sang chảnh chi phi do ai đứng ra trả? Nếu không có Vương Thị liệu cậu có cuộc sống như ngày hôm nay không?

Nhất Bác không trả lời những câu hỏi của Vương Khang, nói mỗi người đều có sở thích và đam mê khác nhau, nếu giờ cứ cố ép bản thân làm một việc mình không thích sẽ chẳng thu lại được kết quả gì, ngược lại còn khiến nó trở nên xấu đi. Việc từ chối tiếp quản tập đoàn là Nhất Bác đang nghĩ cho tương lai của nó, trong quá trình điều hành chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng dẫn tới việc khiến tập đoàn chịu tổn thất lớn, mà một người đã không đặt tâm của mình vào công việc thì chuyện thường xuyên để xảy ra sai sót cũng là điều dễ hiểu. Nhất Bác không muốn tâm huyết cả đời của Vương Khang bị lung lay bởi mình, cũng như là làm mất đi nơi kiếm miếng cơm manh áo của hàng ngàn nhân viên khác.

Hạ Như Ý khuyên nhủ Vương Khang không nên tức giận, bởi những gì Nhất Bác nói không phải là không có lý, dù sao mới chỉ là sinh viên năm nhất vẫn còn thời gian để cậu thay đổi suy nghĩ. Cũng giống bây giờ so với vài tháng trước Nhất Bác cứ như là hai người khác nhau vậy, trưởng thành, hiểu chuyện và suy nghĩ sâu xa hơn, điều này không phải là rất đáng mừng sao?   

Như Ý nói với Nhất Bác, chuyện cậu có muốn tham gia tiếp quản tập đoàn hay không tạm thời gác lại một bên, hãy cứ chuyên tâm vào học những gì cậu muốn, sau này có ý tưởng phát triển bất cứ một lĩnh vực kinh doanh ngành nghề nào cứ đề suất, cả nhà sẽ cho cậu lời khuyên và vạch ra hướng đi giúp cậu.

Trước khi Vương Linh trở lại Nhật tiếp tục khóa đào tạo người mẫu chuyên nghiệp, Nhất Bác đã mời Chị ấy và Hạo Hiên tới căn hộ Tiêu Chiến đang ở để mở tiệc, mục đích là muốn khoe khoang tay nghề nấu ăn của anh người yêu.

Hôm nay Hạo Hiên còn mang theo người bạn gái xinh xắn Hồ Chân Chân, vừa nhìn thấy cô ấy Nhất Bác đã vui mừng nhào tới ôm ôm, lắc trái lắc phải khiến băng đô hình trái tim ở trên đầu của Chân Chân xém chút rơi xuống. 

Vương Hạo Hiên nhìn một màn này đã quá quen thuộc nên chẳng có cảm giác gì ngoài việc thấy đứa em họ vẫn chưa trưởng thành, nhưng Tiêu Chiến sắc mặt u ám đi tới tách hai người kia rồi kéo bạn nhỏ đứng sát vào mình. Lúc này vẻ mặt anh mới giãn ra đôi chút, cúi đầu chào hỏi ba vị khách ngoài cửa

Vương Linh là người tự nhiên nhất, Chị ấy đẩy vai Tiêu Chiến rồi đi vào bên trong khom người tháo đôi bốt cao tới tận đùi, lầm bầm nói

"Tôi chỉ hơn cậu có một tuổi, nếu Mẹ tôi sinh tôi sớm hơn vài tiếng là chúng ta bằng tuổi nhau rồi đó, vậy nên đừng có dùng cách chào hỏi như đối với các lão trưởng bối đó với tôi, già chết đi được"

Lời của Vương Linh làm Tiêu Chiến ngại ngùng đỏ cả mặt, Nhất Bác thấy thế vội vàng giúp anh người yêu đáp lời Chị gái

"Vài tiếng hay vài phút thì Chị vẫn già hơn anh ấy, anh ấy tôn trọng Chị không được sao?"

Vương Linh quăng cái túi xách vào người Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn ôm hai bên vai của cậu kéo ngược lại phía sau, tươi cười lấy lòng

"Em ấy không phải có ý chê Chị già đâu, chỉ là muốn trêu chọc Chị thôi"

Vương Linh liếc mắt lườm, "Nó là em tôi không lẽ tôi không hiểu rõ bằng cậu, thằng nhóc này nên đem bán đi được rồi, nuôi nữa chỉ tốn tiền tốn của"

"Thôi thôi, hai chị em nhà này đi tới đâu là gà bay chó sủa tới đó. Tôi đói lắm rồi, vào ăn thôi"

Hạo Hiên kéo Vương Linh vào bên trong nhà, thấy anh ta vẫn để bạn gái ở lại Tiêu Chiến khó hiểu ngơ ngác đứng nhìn. Hồ Chân Chân giống như đọc được suy nghĩ của anh, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, giải thích

"Chúng tôi vẫn thường hay như vậy đấy, vì đã xem nhau như người nhà nên có những lễ nghi, hành động tạo cảm giác xa cách đều lược bỏ hết, như thế hai bên sẽ thấy thoải mái hơn"

Chân Chân khom người tháo giày bước vào trong, đưa tay xoa đầu Nhất Bác lại nói thêm với Tiêu Chiến

"Tôi lớn hơn Tiểu Thiếu Gia một tuổi nhưng hai chúng tôi lại giống như bạn bè, cậu ấy không gọi tôi là Chị mà gọi là Tiểu Chân hoặc Chân Chân, anh ở bên cạnh cậu ấy lâu cũng sẽ quen dần với cách cư xử của chúng tôi. Đã là người nhà thì không nên khách sáo với nhau, chủ yếu là thật tâm đối đãi, có đúng không?"

Tiêu Chiến gật đầu đồng tình với lời nói của Hồ Chân Chân, lại nghĩ những người ở bên cạnh Nhất Bác đều là người có tiền có quyền nhưng không hề tỏ vẻ cao ngạo, ngược lại vô cùng gần gũi. Trước khi họ tới anh đã căng thẳng biết bao, sợ khoảng cách giàu nghèo sẽ khiến mọi người khó xử không thoải mái, sợ những món ăn dân dã không hợp với khẩu vị cao sang của họ, sợ họ chê cười rồi nói anh hoàn toàn không xứng với Nhất Bác.

Đám người Lục Vị cũng căng thẳng không kém, ngồi trên bàn ăn mà nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đặt hai tay lên đùi, lưng thẳng tắp, một câu cũng không dám nói, cơ chế trong quân đội có khi cũng không tới nỗi này.

Vương Linh không ngừng gắp đồ ăn từ đĩa nọ sang đĩa kia, đầu gật gù, miệng "ừm.." một tiếng thay cho lời tán thưởng. Trong lúc đang chờ miếng lòng bò nướng ở trong miệng được nhai xong, Chị ấy đưa mắt nhìn một lượt phía đối diện, mắt trợn tròn

"Tướng ăn của tôi xấu lắm hay sao?"

Mấy người Lục Vị cùng lúc xua tay lắc đầu, Lý Tiểu Thất cười hề hề nói với Vương Linh, tay chỉ vào những đĩa thức ăn trên mặt bàn

"Tam tiểu thư, mời dùng..."

Vương Linh đưa thẳng cánh tay ra phía trước, lòng bàn tay dựng thẳng lên đối diện với khuôn mặt của Tiểu Thất, ngắt lời

"Stop..."

Chị ấy đưa tay về, khoanh hai tay lên mặt bàn rồi nói tiếp, "Ở đây không có Tam nhị tiểu thư hay Thiếu gia gì hết, tôi tên là Vương Linh, các cậu gọi tôi là Tiểu Linh, Linh Linh hay gì đó cũng được, hiểu chưa?"

Thấy ba người trước mặt gật đầu, Vương Linh hài lòng cầm đũa lên, "Các cậu định ngồi đó nhìn tôi ăn cả buổi sao? Bình thường mỗi khi tôi phát sóng ăn uống trực tiếp các Fan của tôi còn tặng tôi quà nữa đó, nhiều lượt người xem tôi còn được trả tiền, các cậu định xem miễn phí à? Không muốn trả tiền thì lo mà ăn đi"

Mấy người Tiêu Chiến, Nhất Bác bị lời nói của Vương Linh chọc cười, còn nhóm bạn của anh thì mặt mũi vặn vẹo đủ mọi kiểu dáng, quay sang nhìn nhau một hồi cuối cùng cũng cầm đũa gắp đồ ăn.

Tiêu Chiến không nghĩ số đồ ăn mình nấu lại được yêu thích tới vậy, đĩa nào đĩa nấy trống trơn. Hồ Chân Chân còn đề nghị Tiêu Chiến tới khách sạn của nhà cô ấy ở Nga làm đầu bếp chính, tiền lương do anh quyết định, bao nhiều con số tùy ý. Cô ấy từng ăn qua rất nhiều món ăn truyền thống Trung Hoa nhưng mùi vị mà Tiêu Chiến nấu ra rất riêng biệt, giữ nguyên được hương vị đặc trưng của quê hương, mở nhà hàng chắc chắn sẽ đắt khách. 

Ăn uống no nê nhóm người rủ nhau chơi Mạt Chược, thay vì thắng thua ăn tiền thì sẽ bị vẽ son lên mặt, Vương Linh và Hồ Chân Chân không hề luyến tiếc bỏ ra vài ba cây son hàng hiệu làm đạo cụ xử phạt.

Người quy định hình phạt lại là người bị vẽ nhiều nhất, Vương Linh mang theo khuôn mặt bị trét đầy son môi đủ màu đi dạo vòng quanh tòa chung cư, Chị ấy còn tâm trạng mở điện thoại phát sóng trực tiếp để tìm kiếm sự an ủi của Fan nữa.

Tiêu Chiến và nhóm bạn của anh thật sự nể phục Vương Linh, rõ ràng là một Tiểu thư nhà giàu nhưng lại làm ra mấy trò ngớ ngẩn để thu hút Fan. Vậy nhưng sự ngớ ngẩn trong mấy phút đó cũng giúp Vương Linh thu về cả một mớ tiền, có nhiều người làm đủ trò điên khùng hơn trong cả một khoảng thời gian dài cũng không kiếm được lợi nhuận nhiều như thế.

Ngày Vương Linh quay trở lại Nhật cũng là ngày Nhất Bác tới công ty của Hạo Hiên thực tập, vì là công ty mới mở nên nhân viên của công ty đều là những người trẻ tuổi có năng lực. Ngay từ đầu đã nói muốn tự mình gây dựng sự nghiệp nên Hạo Hiên không muốn dựa vào Vương Thị cũng như là các mối quan hệ của tập đoàn, đối tác ít ỏi hiện tại đều là do anh ta tự mình tìm về.

Vương Khang nhận được thông báo từ thư ký, con trai nhỏ của ông đã từ chối lời mời tới tập đoàn thực tập và tới Công ty Virtual World, một công ty sản xuất và phát hành Game nho nhỏ mới được thành lập. Vương Khang bật cười thành tiếng, nói với thư ký

"Cháu trai tốt của tôi đang muốn cướp con trai nhỏ của tôi về tay đây mà, mắt nhìn người của nó cũng không tồi chút nào. Tuy thằng bé Tiểu Bác ngang bướng nhưng không thể phủ nhận đầu óc linh hoạt và sự nhanh trí của nó, chỉ cần mài giũa cẩn thận chắc chắn sẽ là một CEO người người phải kính nể"

Thư ký gật đầu đồng tình, "Trong các Thiếu gia và Tiểu thư thì Tiểu thiếu gia là giống với Vương Tổng nhất, sau này cậu ấy cũng sẽ giống như ngài khiến người khác vừa sợ hãi vừa nể phục nhưng không cưỡng lại được lòng ham muốn làm việc dưới trướng của ngài"

Tiếng gõ cửa truyền tới, nhận được chỉ thị người bên ngoài mới dám mở cửa bước vào. Cô gái lễ tân cẩn thận cúi đầu chào hỏi rồi thông báo Đình Lạc xin được gặp Chủ tịch. Thư ký nói cô ấy bảo anh ta tới phòng chờ của khách chờ đợi nhưng Vương Khang lại phất tay ngăn cản, ông ấy tháo bỏ mắt kính, ngẩng đầu lên nói với thư ký

"Cậu ra ngoài trước đi, bảo Tiểu Lạc vào đây gặp tôi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co