Truyen3h.Co

[ZSWW] - Rung Động

8

zhanbobo




* * * * *

18:45

💮Hiên Ca

⤿Bảo Bảo, đi ăn tối không?

⤿Anh mới phát hiện một nhà hàng bò nướng siêu ngon
Đã xem

* * * * *

19:30

🎒Mộc Tề

⤿Tiểu Bác, cậu đã làm bài tập tiếng anh chưa?

⤿Alo

⤿Tiểu Bác, nếu cậu làm xong thì chụp cho tôi bài làm của cậu nhé

⤿Cảm ơn.
Đã xem

* * * * *

19:35

🌠 Đại Thần

⤿Em đang gì làm vậy?

⤿Nhớ ăn tối xong rồi hãy vào game

⤿Em bận sao?

⤿Em sắp vào game chưa?

⤿Điềm Điềm

⤿Nếu em bận thì không cần phải Ongame cũng được

⤿Tôi giúp em làm nhiệm vụ

Nhất Bác 🏂

Xin lỗi⤾

Khi nãy đi ăn không mang theo điện thoại⤾


🌠 Đại Thần

⤿Không sao

⤿Em không học bài sao?


Nhất Bác 🏂

Đang chuẩn bị học lại nhớ tới điện thoại⤾

Không phải Đại Thần đang đi boss sao?⤾


🌠 Đại Thần

⤿À

⤿Xong rồi

Nhất Bác 🏂

Nhanh vậy sao?⤾

Không hổ là Đại Thần⤾


🌠 Đại Thần

⤿Cũng là Lão Công của em mà

Nhất Bác 🏂

Thì có ai nói là không phải đâu⤾

🌠 Đại Thần

⤿Nhưng em lại luôn gọi tôi là Đại Thần

⤿Em có muốn thử đổi cách xưng hô không?

Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, cậu không biết phải trả lời Đại Thần ra sao đành lảng sang một chuyện khác

Nhất Bác 🏂

Đúng rồi⤾

Đại Thần giúp em chọn đồ tặng cho bạn của anh nhé⤾

🌠 Đại Thần

⤿Kệ tụi nó

⤿Không phải tặng đâu

⤿Mà khi nãy em đi với bạn nào vậy?

Nhất Bác 🏂

À⤾

Đi ăn với mấy người bạn ở ký túc xá⤾

🌠 Đại Thần

⤿Tính cách bọn họ có tốt không?

⤿Em sống cùng họ thấy ổn chứ?

Nhất Bác 🏂

Ừm⤾

Cũng không đến nỗi tệ, bọn họ rất tốt, rất ấm áp⤾

Giờ em phải học bài rồi⤾

Anh nhớ giúp em tặng đồ cho mọi người⤾


🌠 Đại Thần

⤿Còn tôi thì sao?

Nhất Bác 🏂

Đại Thần muốn lấy gì cứ lấy⤾

Em đã nói trước đó rồi mà⤾

Vậy nhé⤾

Chúc ngủ ngon⤾

🌠 Đại Thần

✘Em biết tôi không có ý này

✘Tôi chỉ muốn được gặp em

⤿Bảo bối ngủ ngon.

.....

Nhất Bác thở hắt ra một hơi, cũng may cậu nhanh trí nên thoát được nguy hiểm rình rập. Tự hỏi tại sao Đại Thần cứ muốn gặp mặt cậu như vậy chứ? Nếu không phải vì nói dối quá nhiều thì Nhất Bác cũng không cần thiết phải tránh né anh tới vậy.

Nào là cha mẹ xuất khẩu lao động ở bên Hàn, từ nhỏ sống với ông bà nội và ông bà ngoại ở Lạc Dương, cũng chưa từng rời khỏi quê hương vì điều kiện gia đình không cho phép. Thực tình mà nói, tự cậu cũng không thể hiểu được tại sao bản thân có thể nghĩ ra một câu chuyện hoang đường như vậy.

Tiêu Chiến bị đám huynh đệ khủng bố, trong lúc tập trung diệt đại boss lại đứng im hứng trọn những đòn tấn công bạo nộ của nó, và ối dồi ôi Đại Thần bị boss dí cho bay màu, đồng nghĩa với việc vượt bí cảnh thất bại.

Để xoa dịu cơn phẫn nộ của đám huynh đệ, Tiêu Chiến đành dùng acc của lão bà nhà mình chọn đồ tặng cho bọn họ. Quả nhiên nhận được vật phẩm ngon ai nấy lập tức thay đổi thái độ, đăng loa tung hô Đại Thần Vạn Tuế.

Thứ bảy Tiêu Chiến tới công ty AB, bởi quản lý Triệu Tấn nói sắp cho ra phiên bản mới của game "Thần giới học đạo", hỏi anh có muốn tham gia hay không? Những ý tưởng thiết kế trước đó của Tiêu Chiến đều làm cấp trên hài lòng, nếu lần này anh thể hiện tốt hơn, biết đâu sau khi ra trường sẽ có một chỗ ngồi trong công ty.

Tiêu Chiến chưa xác định chắc chắn là có vào AB làm việc không, bởi mong muốn của anh là được vào một công ty lớn có tính chuyên môn cao, như vậy mới có thể rèn luyện bản thân trong môi trường làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp. Thế nhưng cái gì cũng có khởi đầu, phải đi từng bước nhỏ rồi mới tới bước lớn, đây cũng là một cơ hội để tự kiểm tra thực lực của bản thân, không thể bỏ qua được.

Kết thúc cuộc họp với quản lý và các nhân viên trong công ty, Tiêu Chiến chuẩn bị ra về thì nhìn thấy cái người mà anh luôn cho là có quan hệ mật thiết với bạn nhỏ nhà mình. Nhìn lên biển hiệu gắn ở trước cửa phòng mà người kia vừa rời đi, là phòng của giám đốc, không biết hai người có quan hệ gì?

Không thể quản nhiều việc như thế, Tiêu Chiến nhanh chân đuổi theo người nọ, anh nghĩ trong đầu biết đâu đi theo sẽ được nhìn thấy bạn nhỏ.

"Bảo Bảo, chờ anh có lâu không? Đói chưa, anh đưa em đi ăn?"

"Tất nhiên là đói, biết thế để cho anh tới ký túc xá đón em"

"Được rồi, lát đền cho em là được. Giờ đi ăn thôi, anh cũng đói rồi"

Hai người trước mắt đã rời đi rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn chôn chân ở một chỗ. Mang theo khuôn mặt không mấy vui vẻ, thất thần trở về ký túc xá, đám người đang ngồi ở phòng khách nhìn anh khó hiểu

"Chiến ca, có chuyện gì vậy? Nhìn anh như bị rơi mất ví tiền ấy"

Bị Tiêu Chiến lừ mắt lườm, Tiểu Thất lập tức im bặt, quay sang bốc khoai tây chiên cho vào miệng, khuôn mặt thập phần vô tội

"Sao thế? Công ty AB xảy ra chuyện gì có liên quan tới cậu sao?"

Tiêu Chiến nhìn Lục Vị lắc đầu, "Không sao, tôi đi tắm một cái, làm giúp tôi cốc mỳ"

Vào phòng, Tiêu Chiến ngồi ở bàn học lấy điện thoại gửi tin nhắn, vậy nhưng mười lăm phút trôi qua không có hồi âm, cũng không thấy hiển thị thông báo đã xem, anh tức giận quăng điện thoại lên trên cái gối nằm.

Lúc đuổi theo người kia ra tới cửa công ty, một bóng hình mà anh luôn mong ước được gặp lại lần hai đã xuất hiện, mặc dù vẫn là góc nghiêng nhìn không rõ mặt nhưng anh chắc chắn đó là bạn nhỏ nhà mình, bởi nụ cười tươi tắn và dấu ngoặc nhỏ nơi khóe miệng vẫn y nguyên, chỉ khác mái tóc vàng kim đã được thay thế bằng mái tóc màu nâu nhẹ.

Hôm nay bạn nhỏ mặc chiếc áo khoác thể thao màu trắng, kết hợp với quần jean rách gối và giầy thể thao năng động, trên đầu vẫn là chiếc mũ lưỡi trai đen. Vì không bị cái mũ áo to xụ che mất tầm nhìn, nên Tiêu Chiến đã thấy được trên tai trái của bạn nhỏ đeo chiếc khuyên nụ hình chữ thập màu đen trông thật cá tính, quan trọng hơn lúc cậu nghiêng người bước vào trong chiếc siêu xe sang chảnh, anh đã kịp nhìn lướt qua một bên sườn mặt của cậu. Tâm trạng Tiêu Chiến lúc này vô cùng phức tạp.

Suy nghĩ vẩn vơ mãi, đến lúc tắm xong cũng đã gần hai tiếng trôi qua, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ tới ly mì nhờ Lục Vị làm giúp, chắc nó đã nở bung bét không thể ăn nổi. Thôi vậy, dù sao giờ cũng chẳng có tâm trạng để ăn.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền mở cửa ra bên ngoài với mục đích đem ly mì kia bỏ đi, nhưng chân anh cứ như hóa đá ở trước cửa phòng không sao bước nổi.

Lý Tiểu Thất vừa lục tung mấy cái túi to túi nhỏ trên bàn, vừa phấn khích nói, "Tiểu Bác, cậu đáng yêu quá, hôm nay ra ngoài ăn với bạn còn nhớ tới các anh ở nhà sao?"

Tam Thường khoanh tròn hai tay trước ngực, nhíu mày hỏi, "Hôm nay cậu quay trúng thưởng hay gì mà lại mua nhiều đồ vậy?"

Trạch Nhị một tay mở hộp đồ ăn, một tay giơ cao khua loạn, "Thôi nào, chẳng phải mỗi lần Tiểu Bác ra ngoài về là mấy người lại hỏi cậu ấy có mua gì không? Hôm nay mua về thật thì lại chất vấn cậu ấy"

Lục Vị lấy chân đá đá vào mông của Trạch Nhị, "Mấy người trong đó không bao gồm cả tôi, đừng có vơ đũa cả nắm"

Nhất Bác thở dài, nói mấy hộp đồ ăn này không phải là cậu mua. Khi cùng với bạn vào nhà hàng, vừa gọi món thì người ấy lại nhận được cú điện thoại báo có việc gấp cần giải quyết, vì vậy hai người không thể cùng nhau ăn cơm, cũng không thể báo hủy những món đã gọi nên đành đóng gói mang về

"Vậy cậu là mang đồ thừa về cho các anh hả?"

Nhất Bác vội vàng xua tay loạn, giải thích, "Không... không có, đây toàn là đồ mới. Người bạn đó của em đã rời đi trước nên em đành phải ngồi đợi nhà hàng đóng gói mang về mà"

Lục Vị bật cười trước biểu hiện ngốc nghếch của Nhất Bác, nói vừa rồi Tam Thường chỉ muốn trêu chọc cậu mà thôi. Chỉ tay vào mấy hộp đồ ăn đắt tiền, anh ta lại hỏi

"Nhưng mà... chỗ đồ ăn này là cậu hay người bạn kia thanh toán, nhìn cũng đủ biết là của một nhà hàng đắt đỏ"

"Tất... tất nhiên là bạn của em. Mọi người ăn đi, em vào phòng thay đồ"

Nhất Bác vừa xoay người muốn đi về phòng lại bắt gặp Tiêu Chiến đang đứng ở cửa phòng nhìn về phía mình, sau đó liền nghĩ là anh đang nhìn ai trong số bốn người phía sau chứ không phải cậu. Tiến về phía Tiêu Chiến, Nhất Bác nở một nụ cười tươi tắn

"Tiêu Chiến, sao anh lại đứng ở đây?"

Tới lúc này Nhất Bác mới biết, hóa ra nãy giờ người mà Tiêu Chiến luôn nhìn là cậu, bị một người đẹp như tượng sáp nhìn chằm chằm, bỗng dưng cảm giác ngại ngùng lại trỗi dậy khiến tai Nhất Bác đỏ lựng, cậu lập tức tìm cách thoát thân. Hướng tới đám trẻ con to xác đang tranh giành đồ ăn với nhau, lớn tiếng nói

"Mọi... mọi người đừng có ăn hết, phải để dành cho em với Chiến ca nữa đó, em thay đồ xong sẽ ra ngay"

Nói dứt lời Nhất Bác xoay người tiến về phòng mình, cổ tay liền bị ai đó nắm lại, lực tay siết mạnh khiến cậu thấy hơi đau

"Tiêu... Chiến ca, có chuyện gì sao? Anh đang làm em đau đó"

Lúc này Tiêu Chiến mới phát giác ra hành động của mình không đúng, lập tức buông tay Nhất Bác rồi nở một nụ cười hết sức gượng gạo, nói xin lỗi.

"Anh... không khỏe chỗ nào sao? Sắc mặt anh không được tốt"

"À.. thực ra"

Tiêu Chiến chưa kịp nói thì Tiểu Thất đã chen ngang, "Đại ca chỉ đang thất tình thôi, không sao đâu. Tiểu Bác, nếu cậu còn không nhanh lên là chúng tôi sẽ ăn hết thật đó. Cả đại ca nữa, số đồ ăn đã hết quá nửa rồi"

Nghe thấy Tiểu Thất nói Tiêu Chiến thất tình, tự dưng trong lòng Nhất Bác lại có mấy tia vui vẻ. Thất tình chẳng phải là đồng nghĩa với việc cậu có cơ hội theo đuổi Nam Thần sao?

Tự bản thân khẽ giật mình một cái, hình như có gì đó sai sai thì phải? Rõ ràng Nam Thần của cậu đang buồn rầu vì thất tình, còn cậu thì... Tỗi lỗi quá rồi.

Nhất Bác ngẩn nga ngẩn ngơ với suy nghĩ lệch lạc của mình, cứ vậy mà xoay người đi tới mở cửa phòng bước vào rồi ngang nhiên đóng sập lại, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của pho tượng kiên cố đang đứng trước mặt. Cho tới khi nghe thấy tiếng sập cửa hồn vía mới trở về thể xác, mặt cậu đỏ tưng bừng

"Cái quái gì vừa mới xảy ra? Nam thần vẫn đứng đó... Nhưng... nhưng mình cứ vậy mà bỏ đi không thèm nói lời nào"

Nhất Bác chạy tới đổ người nằm sấp trên giường, đem hai tay hai chân khua loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co