Zzkk Moi Quan He Cua Ho That Nuc Cuoi
Mối quan hệ của họ thật nực cười. Trịnh Vĩnh Khang phóng lên lưng của Trương Chiêu thay cho lời chào buổi sáng, đổi lại một câu chửi mắng của đàn anh. Họ chia ra ở sảnh khoa Thiết Kế và Kiến Trúc, Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi níu lấy tay người lớn hơn, vòi vĩnh một buổi cúp học từ Trương Chiêu để không phải cô đơn trong tiết Hình họa. Người kia nở nụ cười rồi dứt khoát bỏ em nhỏ lại để vào với lớp đồ án.Trịnh Vĩnh Khang đành chống chọi một mình với cơn buồn ngủ khi em chẳng hiểu được bóng của phần mái phải kéo từ đường tầm mắt tới điểm nào cho đúng. Bóng nhà trên mái chiếu đã thành hình thì bóng nhà trên tài liệu của Trịnh Vĩnh Khang vẫn chỉ là một hình đa diện không đâu khớp vào đâu.Cậu sinh viên mệt mỏi gục đầu ngủ cho qua tiết, đằng nào Vạn Thuận Trị cũng sẽ giúp em lấy lại gốc phần đổ bóng hình chiếu.Cái quan trọng bây giờ là Trịnh Vĩnh Khang không chịu nổi việc tay em đang quá trống trải, nếu mà Trương Chiêu theo em tới lớp thì bàn tay này đã được lấp đầy bởi bàn tay đầy vết sẹo của Trương Chiêu rồi.Việc ngắm nghía các vết sẹo trên bàn tay trắng nõn đẹp đẽ ấy rất hợp để giết thời gian. Trịnh Vĩnh Khang lẩm bẩm và giơ bàn tay mũm mĩm của mình lên.Quá trơn láng. Bàn tay của Trương Chiêu khắc hẳn với tay em, thon gầy và có rất nhiều sẹo đã lành thành các vết dài hồng nhạt rải rác khắp mu bàn tay, ngón tay và cả các kẽ ngón tay. Em nhỏ có thể tự tin nói chẳng ai quan tâm tới chúng ngoài em đâu, bởi nước da trắng của Trương Chiêu gần như đã che đậy hoàn toàn các vết cắt đó. Chỉ có em, chỉ có Trịnh Vĩnh Khang vô tình ghi nhớ từng vết mỗi khi bàn tay họ đan vào nhau.Giữa cái nóng ấm và vui sướng trong cơn say tình, mặt cắt gồ ghề của từng vết sẹo đặc biệt rõ ràng nơi đầu ngón tay em.Đáng ra nếu anh ấy ở đây thì Trịnh Vĩnh Khang sẽ rê dọc theo ngón trỏ của anh, nơi mà một vết sẹo dài tầm một lóng tay ngự trị. "Trông như hình tia chớp vậy."Trương Chiêu sẽ mỉm cười, anh giải thích là do dao bị chệch đi khi anh cắt tấm formex, còn có thật vậy không thì ai mà quan tâm chứ. Trịnh Vĩnh Khang chỉ quan tâm cảm giác nổi cộm của vết sẹo khi bàn tay ấy giữ lấy cổ chân em. So với những vết nông không quá rõ ràng khi bàn tay ấy chạy dọc bắp đùi em, vết sẹo hình tia chớp cứ như đang in dấu thay cho chủ nhân của nó mỗi nơi mà nó đi qua.Mặt, cổ, ngực, bụng, đùi, mông và cả nơi yếu thế của em.Cảm giác nổi cộm đặc biệt rõ ràng trên làn da nhẵn nhụi luôn khiến em nhỏ chểnh mảng khỏi việc chính, anh trai thường không hài lòng mỗi khi đôi mắt đen láy của em mông lung nhìn vào hướng di chuyển của tay thay vì nhìn vào mắt anh. Trương Chiêu sẽ đòi lại sự chú ý thuộc về mình (mà vốn dĩ nó vẫn đang thuộc về anh?) bằng cách đánh vào đùi trong khiến phần thịt đầy đặn run lên và đỏ ửng. Hành động bạo lực này chỉ dừng lại khi em nhỏ dụi một bên má mềm và tay anh, nước mắt ẩm ướt rơi lên vết sẹo hình tia chớp. Giọng Trịnh Vĩnh Khang mềm mại và yếu ớt:"Anh ơi."Trương Chiêu ôm má em, hôn lên trán dỗ dành:"Em ngoan, nhìn anh đi."Trịnh Vĩnh Khang nằm xuống bàn, đáng tiếc bây giờ chỉ có chút tà dương đi lạc vào cuối ngày vương lên má em, chứ không có đôi tay nào vuốt ve đến khi nó ửng hồng như ráng mây chiều.Thầy giáo vừa tuyên bố kết thúc buổi học Hình họa thì trước khoa Thiết kế đã có một em trai mặc hoodie đỏ đứng chờ.
-
Trương Chiêu liếc nhìn con cún lông xù lấp ló ngoài cửa sổ, nam thần mặt lạnh của khoa Thiết Kế lặng lẽ nhếch môi cười. Dù anh là tên tồi tệ bỏ rơi em trai trước nhưng anh cũng hơi nhớ trọng lượng nặng nề kéo lệch vai mình mỗi khi Trịnh Vĩnh Khang dựa đầu vào. Lí do chủ yếu mà Trương Chiêu từ chối đi theo em là vì đứa nhỏ luôn tìm cách để làm phiền Trương Chiêu khiến anh chẳng thể tập trung vào buổi học và em ta cũng chẳng bao giờ biết nội dung bài học hôm ấy là gì nếu có anh trai ngồi cạnh. Nếu cứ như vậy kéo dài thì tiền học lại của họ sẽ đủ cả một căn nhà ở trung tâm chứ không đùa.Nếu anh nói thẳng ra thì em sẽ giận lẫy, dù tay họ vẫn đan vào nhau trên đường về thì Trịnh Vĩnh Khang cũng không buồn nói thêm một câu với Trương Chiêu, giống như là tự mute bản thân mình. Trương Chiêu phì cười:"Nói em ồn thì em tắt mic à? Ây dà, em bây giờ thú vị thật đấy."Cái nết bất trị này còn được bê lên cả giường, chỉ cần Trương Chiêu bảo em rên to thế không sợ người khác nghe sao thì em nhỏ liền ngậm chặt miệng. Cơ mà bộ dáng rưng rức ngước mắt hờn dỗi nhìn anh rất không tệ, có thể nói là đáng yêu gấp mười lần việc ẻm sẽ hét vào tai bạn sau khi hết giận. Trương Chiêu không mấy quan tâm sự giận dỗi này, dù sao dỗ con cún này cũng khá dễ dàng, mà anh cũng chả thèm dỗ em nhỏ làm gì cả. Tại sao phải dỗ khi bộ dáng tức tối mà chỉ có thể bất lực run rẩy nỉ non, van nài anh làm chậm một chút chính là liều thuốc kích dục tốt nhất thị trường, cộp mác độc quyền chỉ Trương Chiêu được hưởng. Trương Chiêu yêu chết khi con người cứng đầu và ngang bướng này tan thành một vũng nước dưới từng cái chạm của anh trong khi hai chân vẫn đang run rẩy vì lên đỉnh. Đôi môi nhỏ luôn luôn dẩu lên một chút, giữa hai môi hồng là một khe hở nhỏ, Trương Chiêu rất thích chơi đùa với hang động nhỏ ướt át này chỉ sau cái miệng phía dưới. Khi Trịnh Vĩnh Khang bị làm khóc đến mụ mị thì sẽ rất ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay đưa đến của Trương Chiêu, cái lưỡi hư hỏng mô phỏng động tác lên xuống khi liếm mút thằng nhỏ. Nếu không phải vì giọng của Trịnh Vĩnh Khang đã khàn sau vài hiệp khóc la và anh vẫn muốn nghe giọng em líu lo vào mấy ngày sau thì Trương Chiêu đã cho cuộc yêu này kết thúc bằng màn blowjob của em nhỏ.Trương Chiêu tiếc nuối vô cùng, chỉ đành quệt một chút tinh dịch trên bụng đứa nhỏ bôi lên đôi môi hồng khiến nó bóng lưỡng lên như vừa đắp thêm một lớp son dưỡng. Ánh mắt mê man của Trịnh Vĩnh Khang nhìn tới Trương Chiêu những lúc này trông đáng thương vô cùng, như thể anh mới là người cưỡng bức em trai nhà lành chứ không phải đứa nhỏ chủ động ngồi đè lên đũng quần anh gây chuyện.Trương Chiêu nghĩ vậy thì nhịn không được hôn hôn em một chút, vị mằn mặn tanh nhẹ khiến anh trai chau mày."Em bướng quá đi, Khang Khang."Người đang bị đè ra hôn ná thở đột nhiên ăn mắng nên cảm thấy rất bất bình, dù chân tay chẳng còn bao nhiêu sức nhưng cái mỏ của em vẫn hoạt động ổn."Anh mắng em đấy à?"Trương Chiêu hôn một cái nữa vào cái mỏ càng lúc càng dẩu lên của người dưới thân."Anh mắng em khi nào?""Anh bảo em bướng!"Trương Chiêu bật cười."Anh đang khen em mà. Bướng, bướng quá sú."Ụ á anh? Trịnh Vĩnh Khang cắn một cái lên vai Trương Chiêu, không đủ mạnh để tứa máu nhưng chắc chắn sẽ bầm tím vài ngày. Trương Chiêu cũng không quan tâm, anh tựa vào trán cún con đang trút giận mà bật cười. Trịnh Vĩnh Khang quạo quọ mắng kẻ trắc nết một câu:"Anh mà như vậy nữa là em cắn đứt ciu anh đó!!!"
-
Mối quan hệ của họ thật nực cười.
Trịnh Vĩnh Khang từng gặp mặt người yêu của Trương Chiêu, vài lần, vài người. Một lần trong buổi trưng bày đồ án thiết kế lịch của anh trai. Cô gái nhỏ nhắn với điệu cười má lúm duyên dáng trông càng xinh đẹp hơn khi nhìn anh trai với đôi mắt đen tròn óng ánh nước. Trịnh Vĩnh Khang không để ý lắm liệu anh có vén mái tóc đen dài ấy ra sau tai và hôn lên trán nàng không, vì em chỉ lo nhìn chằm chằm cái nắm tay của họ. Vừa mới đêm qua thôi, đôi tay ấy đã chu du khắp cơ thể em, mơn trớn từng tấc da thịt em, khiến chúng đỏ lên như ứa máu và cũng khiến em ứa đầy nước, cả trên cả dưới.Vừa mới đêm qua thôi, đôi tay ấy đã nắm lấy đôi bàn tay to bằng mình, khăng khít không một khe hở. Cứ như thể họ sinh ra là dành cho nhau vậy, Trịnh Vĩnh Khang đã mơ hồ nghĩ vậy khi anh đang dập mạnh và sâu vào em. Trịnh Vĩnh Khang tự hỏi, liệu anh có thích bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy hơn cái nắm tay của họ không. Khi cô gái nhỏ bé đáng yêu ngước lên nũng nịu đòi một cái hôn từ Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang bỏ đi. Chẳng thể nhìn nổi đôi môi vừa mới đêm qua còn gọi tên em và đặt lên môi em từng cái hôn ngọt ngào và trân trọng thì hôm nay anh lại trao dịu dàng và trân trọng đó cho người khác.
Và một lần gặp gỡ đặc biệt khác, đây có thể là lần duy nhất Trịnh Vĩnh Khang gặp trực tiếp cô gái của Trương Chiêu. Chỉ mới hai tuần kể từ lần bắt gặp trước và Trương Chiêu đưa đến một bóng hồng mới với mái tóc xoăn đỏ rượu, nổi bật trên đôi môi cũng một màu đỏ cùng tông là phần khuyên xỏ Angle bites cá tính. Không giống với đóa cẩm tú cầu trong sáng trước đó, cô gái lần này giống với một đóa thược dược đỏ hơn. Giữa hàng chục người quẩn quanh khoa Thiết kế mà chị gái xinh đẹp lại chọn đúng Trịnh Vĩnh Khang để xin một mồi lửa. Em trai lúc này còn không biết cô nàng cá tính trước mặt có liên quan tới anh trai của mình cũng rất nhiệt tình châm thuốc giúp người đẹp. Người cá tính thì đến cả điếu thuốc cũng phải là độc quyền, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ vậy khi thấy bao thuốc Ice Jack của cô nàng. Môi đỏ, răng trắng và nụ cười Angel bites đúng là có sức công phá trái tim của bất cứ thằng đàn ông nào yêu thích cái đẹp rực rỡ và gai góc. Nếu em không trót trồng một vườn si cho Trương Chiêu thì đôi môi đầy đặn đỏ au mờ ảo sau làn khói đó rất đáng để em bỏ lại trái tim mình.Chị gái xinh đẹp mời Trịnh Vĩnh Khang một điếu khi thấy ánh mắt của em nhỏ nhưng Trịnh Vĩnh Khang từ chối."Có hơi ngọt, em không thích lắm." Trịnh Vĩnh Khang cũng không nói dối, Ice Jack có vị như một viên kẹo dưa hấu bạc hà thay vì một điếu thuốc nhẫn đắng thông thường. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy nó khá mới lạ và độc đáo, nhưng hương cà phê ngọt nhẹ đầu lưỡi của Black Devil vẫn hợp miệng em hơn.Và cả anh trai nghiện cà phê nào đó nữa. "Em chờ ai à?"Trịnh Vĩnh Khang không trả lời, bởi em cũng chẳng biết. Đêm qua Trương Chiêu bảo em không cần đợi anh nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn đến, em chẳng cần anh nhìn thấy em đâu, em chỉ muốn nhìn thấy anh một chút. Chị gái xinh đẹp không thấy em trai trả lời liền nghiêng người tìm lấy ánh mắt em, đôi mắt quá đỗi giống với người kia khiến tim Trịnh Vĩnh Khang chệch đi vài nhịp. Nụ cười Angel Bites lại ẩn hiện sau làn khói, dù không được trả lời nhưng chị gái lại không có vẻ gì là tức giận, trái lại cô nàng còn có hứng trêu đùa với em trai vài câu."Ây, con trai học Thiết kế ai cũng lạnh lùng như vậy sao?""Bạn trai chị cũng lạnh lùng chết đi được, nhưng cậu ta đẹp trai quá, giận không nổi."Trịnh Vĩnh Khang chỉ chú ý đến câu nói sau. Học Thiết kế, lạnh lùng và đẹp trai? Chắc cũng không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ? Trịnh Vĩnh Khang định mở miệng giải thích mình không cố ý thì dòng người tan học đã ùa ra. Chị gái bẹo lấy má của Trịnh Vĩnh Khang, nói một câu bạn trai chị đến rồi, sau đó lách qua đám đông đến bên người đàn ông kia.Trịnh Vĩnh Khang nhìn theo hướng mái tóc đỏ đi đến, em nhìn cách bàn tay vẫn kẹp lấy điếu Ice Jack hút dở câu lấy cổ anh, giữa nụ hôn của họ Trịnh Vĩnh Khang còn thấy một chút khói thuốc ẩn hiện.Trịnh Vĩnh Khang bỗng muốn nhắc nhở cô gái xinh đẹp ấy.Trương Chiêu thích mùi cà phê hơn.
Em chắc chắn.
Vì nụ hôn đầu tiên của họ có mùi Black Devil.Em cũng câu lấy cổ Trương Chiêu bằng tay kẹp điếu thuốc hút dở như vậy. Khói thuốc cũng được trao nhau giữa hai đôi môi, vị nồng nàn của chocolate đắng đọng lại và vị ngòn ngọt của cà phê vương trên môi ngày ấy vẫn theo em vào từng cơn mơ.Trịnh Vĩnh Khang sẽ không bao giờ quên cách Trương Chiêu liếm môi, ánh mắt anh trao em nhỏ chứa đầy dục vọng và đũng quần căng chặt chọc vào đùi em cũng vậy.Hôm đó là lần đầu họ hôn nhau, cũng là lần đầu họ làm tình.Kể từ ngày đó Trương Chiêu luôn giữ một gói Black Devil trong túi.
-
Trương Chiêu liếc nhìn con cún lông xù lấp ló ngoài cửa sổ, nam thần mặt lạnh của khoa Thiết Kế lặng lẽ nhếch môi cười. Dù anh là tên tồi tệ bỏ rơi em trai trước nhưng anh cũng hơi nhớ trọng lượng nặng nề kéo lệch vai mình mỗi khi Trịnh Vĩnh Khang dựa đầu vào. Lí do chủ yếu mà Trương Chiêu từ chối đi theo em là vì đứa nhỏ luôn tìm cách để làm phiền Trương Chiêu khiến anh chẳng thể tập trung vào buổi học và em ta cũng chẳng bao giờ biết nội dung bài học hôm ấy là gì nếu có anh trai ngồi cạnh. Nếu cứ như vậy kéo dài thì tiền học lại của họ sẽ đủ cả một căn nhà ở trung tâm chứ không đùa.Nếu anh nói thẳng ra thì em sẽ giận lẫy, dù tay họ vẫn đan vào nhau trên đường về thì Trịnh Vĩnh Khang cũng không buồn nói thêm một câu với Trương Chiêu, giống như là tự mute bản thân mình. Trương Chiêu phì cười:"Nói em ồn thì em tắt mic à? Ây dà, em bây giờ thú vị thật đấy."Cái nết bất trị này còn được bê lên cả giường, chỉ cần Trương Chiêu bảo em rên to thế không sợ người khác nghe sao thì em nhỏ liền ngậm chặt miệng. Cơ mà bộ dáng rưng rức ngước mắt hờn dỗi nhìn anh rất không tệ, có thể nói là đáng yêu gấp mười lần việc ẻm sẽ hét vào tai bạn sau khi hết giận. Trương Chiêu không mấy quan tâm sự giận dỗi này, dù sao dỗ con cún này cũng khá dễ dàng, mà anh cũng chả thèm dỗ em nhỏ làm gì cả. Tại sao phải dỗ khi bộ dáng tức tối mà chỉ có thể bất lực run rẩy nỉ non, van nài anh làm chậm một chút chính là liều thuốc kích dục tốt nhất thị trường, cộp mác độc quyền chỉ Trương Chiêu được hưởng. Trương Chiêu yêu chết khi con người cứng đầu và ngang bướng này tan thành một vũng nước dưới từng cái chạm của anh trong khi hai chân vẫn đang run rẩy vì lên đỉnh. Đôi môi nhỏ luôn luôn dẩu lên một chút, giữa hai môi hồng là một khe hở nhỏ, Trương Chiêu rất thích chơi đùa với hang động nhỏ ướt át này chỉ sau cái miệng phía dưới. Khi Trịnh Vĩnh Khang bị làm khóc đến mụ mị thì sẽ rất ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay đưa đến của Trương Chiêu, cái lưỡi hư hỏng mô phỏng động tác lên xuống khi liếm mút thằng nhỏ. Nếu không phải vì giọng của Trịnh Vĩnh Khang đã khàn sau vài hiệp khóc la và anh vẫn muốn nghe giọng em líu lo vào mấy ngày sau thì Trương Chiêu đã cho cuộc yêu này kết thúc bằng màn blowjob của em nhỏ.Trương Chiêu tiếc nuối vô cùng, chỉ đành quệt một chút tinh dịch trên bụng đứa nhỏ bôi lên đôi môi hồng khiến nó bóng lưỡng lên như vừa đắp thêm một lớp son dưỡng. Ánh mắt mê man của Trịnh Vĩnh Khang nhìn tới Trương Chiêu những lúc này trông đáng thương vô cùng, như thể anh mới là người cưỡng bức em trai nhà lành chứ không phải đứa nhỏ chủ động ngồi đè lên đũng quần anh gây chuyện.Trương Chiêu nghĩ vậy thì nhịn không được hôn hôn em một chút, vị mằn mặn tanh nhẹ khiến anh trai chau mày."Em bướng quá đi, Khang Khang."Người đang bị đè ra hôn ná thở đột nhiên ăn mắng nên cảm thấy rất bất bình, dù chân tay chẳng còn bao nhiêu sức nhưng cái mỏ của em vẫn hoạt động ổn."Anh mắng em đấy à?"Trương Chiêu hôn một cái nữa vào cái mỏ càng lúc càng dẩu lên của người dưới thân."Anh mắng em khi nào?""Anh bảo em bướng!"Trương Chiêu bật cười."Anh đang khen em mà. Bướng, bướng quá sú."Ụ á anh? Trịnh Vĩnh Khang cắn một cái lên vai Trương Chiêu, không đủ mạnh để tứa máu nhưng chắc chắn sẽ bầm tím vài ngày. Trương Chiêu cũng không quan tâm, anh tựa vào trán cún con đang trút giận mà bật cười. Trịnh Vĩnh Khang quạo quọ mắng kẻ trắc nết một câu:"Anh mà như vậy nữa là em cắn đứt ciu anh đó!!!"
-
Mối quan hệ của họ thật nực cười.
Trịnh Vĩnh Khang từng gặp mặt người yêu của Trương Chiêu, vài lần, vài người. Một lần trong buổi trưng bày đồ án thiết kế lịch của anh trai. Cô gái nhỏ nhắn với điệu cười má lúm duyên dáng trông càng xinh đẹp hơn khi nhìn anh trai với đôi mắt đen tròn óng ánh nước. Trịnh Vĩnh Khang không để ý lắm liệu anh có vén mái tóc đen dài ấy ra sau tai và hôn lên trán nàng không, vì em chỉ lo nhìn chằm chằm cái nắm tay của họ. Vừa mới đêm qua thôi, đôi tay ấy đã chu du khắp cơ thể em, mơn trớn từng tấc da thịt em, khiến chúng đỏ lên như ứa máu và cũng khiến em ứa đầy nước, cả trên cả dưới.Vừa mới đêm qua thôi, đôi tay ấy đã nắm lấy đôi bàn tay to bằng mình, khăng khít không một khe hở. Cứ như thể họ sinh ra là dành cho nhau vậy, Trịnh Vĩnh Khang đã mơ hồ nghĩ vậy khi anh đang dập mạnh và sâu vào em. Trịnh Vĩnh Khang tự hỏi, liệu anh có thích bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy hơn cái nắm tay của họ không. Khi cô gái nhỏ bé đáng yêu ngước lên nũng nịu đòi một cái hôn từ Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang bỏ đi. Chẳng thể nhìn nổi đôi môi vừa mới đêm qua còn gọi tên em và đặt lên môi em từng cái hôn ngọt ngào và trân trọng thì hôm nay anh lại trao dịu dàng và trân trọng đó cho người khác.
Và một lần gặp gỡ đặc biệt khác, đây có thể là lần duy nhất Trịnh Vĩnh Khang gặp trực tiếp cô gái của Trương Chiêu. Chỉ mới hai tuần kể từ lần bắt gặp trước và Trương Chiêu đưa đến một bóng hồng mới với mái tóc xoăn đỏ rượu, nổi bật trên đôi môi cũng một màu đỏ cùng tông là phần khuyên xỏ Angle bites cá tính. Không giống với đóa cẩm tú cầu trong sáng trước đó, cô gái lần này giống với một đóa thược dược đỏ hơn. Giữa hàng chục người quẩn quanh khoa Thiết kế mà chị gái xinh đẹp lại chọn đúng Trịnh Vĩnh Khang để xin một mồi lửa. Em trai lúc này còn không biết cô nàng cá tính trước mặt có liên quan tới anh trai của mình cũng rất nhiệt tình châm thuốc giúp người đẹp. Người cá tính thì đến cả điếu thuốc cũng phải là độc quyền, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ vậy khi thấy bao thuốc Ice Jack của cô nàng. Môi đỏ, răng trắng và nụ cười Angel bites đúng là có sức công phá trái tim của bất cứ thằng đàn ông nào yêu thích cái đẹp rực rỡ và gai góc. Nếu em không trót trồng một vườn si cho Trương Chiêu thì đôi môi đầy đặn đỏ au mờ ảo sau làn khói đó rất đáng để em bỏ lại trái tim mình.Chị gái xinh đẹp mời Trịnh Vĩnh Khang một điếu khi thấy ánh mắt của em nhỏ nhưng Trịnh Vĩnh Khang từ chối."Có hơi ngọt, em không thích lắm." Trịnh Vĩnh Khang cũng không nói dối, Ice Jack có vị như một viên kẹo dưa hấu bạc hà thay vì một điếu thuốc nhẫn đắng thông thường. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy nó khá mới lạ và độc đáo, nhưng hương cà phê ngọt nhẹ đầu lưỡi của Black Devil vẫn hợp miệng em hơn.Và cả anh trai nghiện cà phê nào đó nữa. "Em chờ ai à?"Trịnh Vĩnh Khang không trả lời, bởi em cũng chẳng biết. Đêm qua Trương Chiêu bảo em không cần đợi anh nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn đến, em chẳng cần anh nhìn thấy em đâu, em chỉ muốn nhìn thấy anh một chút. Chị gái xinh đẹp không thấy em trai trả lời liền nghiêng người tìm lấy ánh mắt em, đôi mắt quá đỗi giống với người kia khiến tim Trịnh Vĩnh Khang chệch đi vài nhịp. Nụ cười Angel Bites lại ẩn hiện sau làn khói, dù không được trả lời nhưng chị gái lại không có vẻ gì là tức giận, trái lại cô nàng còn có hứng trêu đùa với em trai vài câu."Ây, con trai học Thiết kế ai cũng lạnh lùng như vậy sao?""Bạn trai chị cũng lạnh lùng chết đi được, nhưng cậu ta đẹp trai quá, giận không nổi."Trịnh Vĩnh Khang chỉ chú ý đến câu nói sau. Học Thiết kế, lạnh lùng và đẹp trai? Chắc cũng không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ? Trịnh Vĩnh Khang định mở miệng giải thích mình không cố ý thì dòng người tan học đã ùa ra. Chị gái bẹo lấy má của Trịnh Vĩnh Khang, nói một câu bạn trai chị đến rồi, sau đó lách qua đám đông đến bên người đàn ông kia.Trịnh Vĩnh Khang nhìn theo hướng mái tóc đỏ đi đến, em nhìn cách bàn tay vẫn kẹp lấy điếu Ice Jack hút dở câu lấy cổ anh, giữa nụ hôn của họ Trịnh Vĩnh Khang còn thấy một chút khói thuốc ẩn hiện.Trịnh Vĩnh Khang bỗng muốn nhắc nhở cô gái xinh đẹp ấy.Trương Chiêu thích mùi cà phê hơn.
Em chắc chắn.
Vì nụ hôn đầu tiên của họ có mùi Black Devil.Em cũng câu lấy cổ Trương Chiêu bằng tay kẹp điếu thuốc hút dở như vậy. Khói thuốc cũng được trao nhau giữa hai đôi môi, vị nồng nàn của chocolate đắng đọng lại và vị ngòn ngọt của cà phê vương trên môi ngày ấy vẫn theo em vào từng cơn mơ.Trịnh Vĩnh Khang sẽ không bao giờ quên cách Trương Chiêu liếm môi, ánh mắt anh trao em nhỏ chứa đầy dục vọng và đũng quần căng chặt chọc vào đùi em cũng vậy.Hôm đó là lần đầu họ hôn nhau, cũng là lần đầu họ làm tình.Kể từ ngày đó Trương Chiêu luôn giữ một gói Black Devil trong túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co