Ảo giác

Ảo giác
0 lượt thích / 1 lượt đọc
Cậu là một đứa trẻ yếu đuối không dám một mình đối mặt với thực tại nên đã tạo ra anh
Anh là một ảo giác nhưng lại có sự tự chủ, biết vui biết buồn, biết yêu và yêu cậu
Cậu coi anh giống như người ba thứ hai của mình, muốn yêu thương anh và chăm sóc anh như ba yêu thương chăm sóc cậu
Anh coi cậu là người tình bé nhỏ của anh, anh muốn bảo vệ, thương yêu cậu theo cách của riêng mình
Cuộc sống của cậu và anh sẽ mãi như vậy nếu không có một ngày anh nhận ra sự hiện diện của mình khiến cậu bị tách biệt ra khỏi xã hội...
Anh phải làm sao đây, có hay không nên ra khỏi cuộc đời của cậu, có nên hay không từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này mà tan vào trong giấc mộng...
Cậu cũng biết anh chỉ là ảo giác, nhưng làm sao đây, cậu đã lún sâu vào nó rồi, cũng giống như bị ngập trong bùn vậy, càng vùng vẫy thì càng chìm vào trong nó, nhưng cảm giác khác hoàn toàn với việc bị chìm trong bùn lầy, nó vùng vẫy không phát triển vì sợ hãi mà là vì sự đấu tranh giữa trái tim với lý trí, nó không phải là sự mệt mỏi mà là sự tuyệt vọng gào thé trong thâm tâm
"Làm sao đây, tại sao anh không phải là hiện thực.... Em phải làm sao đây???"