Dã Thiên Hồ

Dã Thiên Hồ
3 lượt thích / 34 lượt đọc
Một kẻ sớm đã lần theo hương khói mà đi, đem tất cả thu vào mắt, tình cảm chỉ là hư không ...
Một kẻ cuồng si theo đuổi, không cách nào bắt được tà áo bạch nguyệt của người nọ, tâm như dao cắt, ngày nhớ đêm mong .....
Một bên hờ hững, lạnh nhạt. Một bên cuồng nhiệt, vọng tưởng. Rốt cuộc ai đúng ai sai, vẫn không thắng nổi dòng chảy thời gian. Cho đến cuối cùng mới nhận ra, điên rồi, loạn rồi, đâu cần xét xem thế nào là luân thường đạo lí ?
" Lời hứa ngày ấy là chờ ngươi đến lúc trời tàn đất tận, nhưng trời chưa tàn đất chưa tận, làm sao biết được ? "