HOA LIỄU LỤI TÀN

HOA LIỄU LỤI TÀN
3 lượt thích / 257 lượt đọc
VĂN ÁN:
Tôi làm tình nhân của Tống Viễn Lâm được 4 năm.
Vậy mà ngày tôi qua đời lại chính là ngày diễn ra hôn lễ của anh với một người con gái khác.
"Ngày cưới của tôi mà cô dám không tới, sao, không muốn tôi cưới người khác à?"
"Hay cô vẫn nghĩ chỉ cần giận dỗi một chút thì tôi sẽ chiều theo tính tình của cô?"
"Lộ Dương, tôi nói lần cuối, hôm nay cô mà không đến thì cả đời này cô cũng đừng quay về nữa."
Sau này, anh lại quỳ trước mộ phần của tôi, tự mình khắc lên bia mộ:
"Lộ Dương vợ tôi, sinh vào ngày hoa liễu úa tàn, mất vào năm tháng tôi yêu em nhất."
Đó là lần đầu tiên anh thừa nhận anh yêu tôi.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Tôi đã mất rồi.