Có một người đợi gió

Có một người đợi gió
13 lượt thích / 72 lượt đọc
Có một người đợi gió...
Từ đợt gió giông năm ấy đến những mùa gió chướng nối nhau qua bao năm tháng, hỡi ai hay có một chữ thương vẫn lặng lẽ nặng trong lòng người.
Gió qua rồi lại đến.
Nó mang theo mùi phù sa của những con sông Nam Kỳ, mang theo tiếng lá tre xào xạc trước hiên nhà, tiếng ghe xuồng xuôi ngược trên bến nước, rồi lại lặng lẽ cuốn theo bao lời chưa kịp ngỏ. Người đời vẫn thường bảo gió rồi cũng tan, nhưng có những nỗi nhớ lại bền bỉ như chính mùa gió chướng, năm này qua năm khác vẫn trở về, chẳng chịu phai theo thời gian.
Có những vết thương không hề hoen gỉ dẫu trải qua bao dòng xoáy thời gian.
Ở làng An Thới thuộc xứ Vĩnh Long, nhà ông Hội đồng Nguyễn vốn nổi tiếng gia phong nền nếp. Cô hai Nguyễn Ngọc Nhã Uyên, tuy là phận gái, lại được cha tin cậy giao thay mặt gia đình quán xuyến mọi việc lớn nhỏ. Người trong làng nhắc đến cô đều bảo đó là người có nghĩa, có tình, xử sự công bằng, chưa từng để ai phải phiền lòng.
Rồi một ngày kia, giữa cơn biến động của số phận, một cô gái xa lạ được đưa về ngôi nhà ấy. Nàng chẳng nhớ mình là ai.
Cũng chẳng nhớ vì sao mình lưu lạc.
Người ta chỉ biết gọi nàng bằng cái tên Thơ.
Từ đó, dưới mái nhà Hội đồng Nguyễn, giữa những ngày tưởng như bình yên nhất, có những điều âm thầm đổi khác. Có những ánh mắt chẳng dám nhìn lâu, có những lời quan tâm chỉ dám giấu trong vài câu hỏi han thường nhật, có những bước chân đi cạnh nhau một cách lặng lẽ.
Nhưng đời người vốn chẳng mấy khi thuận theo lòng người.
Có những cuộc gặp gỡ là để gieo du