Mảnh Trăng Xưa Trên Ngói

Mảnh Trăng Xưa Trên Ngói
7 lượt thích / 210 lượt đọc
Có những mối tình chẳng cần đến sóng gió, cũng chẳng cần đến những lời thề nguyền. Nó chỉ là từng ngày chậm rãi trôi qua, lành như gió đồng, trong như giọt sương mai, ngọt như trái cau non trên mái hiên quê nhà.
Câu chuyện này là những hồi ức của mợ, một cô gái con nhà khá giả, sức khỏe mỏng manh, được gả về nơi thôn quê hiền hòa. Bên cạnh mợ là cậu - người đàn ông hiền lành, chất phác, ở rể trong gia đình, ôn nhu như ngọc, ít lời mà tình thâm.
Không có biến cố lớn, không có những khổ đau chia biệt. Chỉ có những buổi sáng sương phủ trên luống rau, những chiều mưa rơi trên mái ngói, những đêm trăng sáng trên sân gạch, và những khoảnh khắc bình dị giữa hai con người cùng sống dưới một mái nhà.
Mỗi trang viết là một lát cắt ký ức, là nơi mợ khẽ nhớ về cậu - bằng ánh mắt, bằng bàn tay, bằng sự lặng lẽ quan tâm mà chẳng hề cần nói thành lời. Tình cảm ấy chậm rãi như dòng sông quê, len lỏi như mạch ngầm, và cứ thế, dần lấp đầy khoảng trống trong tim.
5 chương mới nhất truyện Mảnh Trăng Xưa Trên Ngói
- C21: Đàn chim bay xa, để lại khoảng trời chiều man mác thương nhớ.
- C22: Vài sợi bạc lẫn trong đêm đèn dầu, lòng chợt rưng rưng.
- C23: Bóng hai người già in dài trên hiên, nhìn cánh đồng vàng bình yên.
- C24: Có mợ trong đời, là có cả một cánh đồng bình yên.
- C25: Nếu có kiếp sau, mợ vẫn sẽ tìm cậu, vẫn sẽ ngồi trên hiên nhà quê...
Danh sách chương Mảnh Trăng Xưa Trên Ngói
- C1: Những điều nhỏ bé, lặng thầm nơi đồng quê, kết lại thành một đời thương nhớ.
- C2: Bước chân ngượng ngập, mở đầu một hành trình dài bên hiên nhà cũ.
- C3: Ánh nhìn vội vàng, tim khẽ xao động trong làn sương mai.
- C4: Giữa cơn mưa bất chợt, chiếc áo tơi hóa thành tấm chở che dịu dàng.
- C5: Khói thuốc bốc lên, vị đắng nơi môi hóa ngọt khi có người kề bên.
- C6: Một đường kim vụng về, một nụ cười trong trẻo nở giữa chiều quê.
- C7: Áo nâu thoáng gió, cánh sen run rẩy, hai bóng in xuống mặt nước.
- C8: Hương cốm thoảng gió, lòng khẽ rung lên
- C9: Âm thanh đàn môi ngân lên, mờ ảo trong vầng trăng sáng.
- C10: Tiếng gọi thân quen, gánh nước nghiêng vai, buổi sớm trong lành.
- C11: Giữa dòng người rộn rã, một món quà nhỏ làm ấm cả mùa.
- C12: Đôi bàn tay run run, hơi lửa bập bùng hong ấm cả trái tim.
- C13: Bát canh quê vụng về, nhưng lời khen chan chứa ngọt ngào.
- C14: Tiếng go dệt vải, tiếng dao chẻ tre, nhịp đời khẽ hòa chung.
- C15: Hoa trắng rụng sân, cài vào tóc, một ánh nhìn làm ngẩn ngơ.
- C16: Chiếc hộp gỗ thô mộc, ẩn chứa cả một tấm lòng.
- C17: Áo vắt trên dây, tiếng quạt khe khẽ, nắng hanh vàng trải xuống.
- C18: Võng đưa êm, giấc ngủ ngọt lành dưới bóng cau xanh.
- C19: Mùi hoa gợi ký ức, đưa lòng trở về những buổi đầu.
- C20:"Nếu mợ mất đi, cậu có buồn không?" , câu hỏi thấm vào tận đáy lòng.
- C21: Đàn chim bay xa, để lại khoảng trời chiều man mác thương nhớ.
- C22: Vài sợi bạc lẫn trong đêm đèn dầu, lòng chợt rưng rưng.
- C23: Bóng hai người già in dài trên hiên, nhìn cánh đồng vàng bình yên.
- C24: Có mợ trong đời, là có cả một cánh đồng bình yên.
- C25: Nếu có kiếp sau, mợ vẫn sẽ tìm cậu, vẫn sẽ ngồi trên hiên nhà quê...