Thu Điếu

Thu Điếu
3 lượt thích / 177 lượt đọc
Mùa thu là mùa của các thi nhân. Tại sao lại khẳng định như vậy? Bởi vì hầu hết các thi nhân xưa và nay không ít thì nhiều đều có những bài thơ viết về mùa thu. Phải chăng mùa thu tiết trời se lạnh, cảnh thu mơ màng, trăng thu huyền ảo, lá thu rơi….làm cho các thi nhân có niềm xúc cảm dạt dào. Chắc là thế! Với thi nhân, mùa thu xưa nay như người bạn tri ân để gửi gắm nỗi niềm, tâm tình sẻ chia. Khi nói về mùa thu, ta không thể không nhắc đến Nguyễn Khuyến với chùm thơ về thu: Thu Vịnh, Thu Điếu, Thu Ẩm. Mà trong đó, Thu Điếu là một trong những bài thơ hay nhất trong hệ thống thơ ca viết về mua thu.
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Câu thơ đầu tồn tại hai vần “eo”, câu thơ thể hiện sự co lại, đọng lại không nhúc nhích, cho ta một cảm giác lạnh lẽo, yên tĩnh một cách lạ thường. Không có từ “lẽo” và từ “veo” cũng đủ cho ta thấy cảnh tĩnh, nhưng thêm hai từ này lại càng thấy cảnh tĩnh hơn nữa. Khung ao tuy hẹp nhưng tác giả lại không bị giới hạn mà mở rộng ra nhiều chiều, trong cái không khí se lạnh đó dường như làm cho làn nước ao ở độ giữa thu, cuối thu như trong trẻo hơn. Những tưởng trong “ao thu lạnh lẽo” ấy, mọi vật sẽ không xuất hiện, thế mà thật bất ngờ: Khung ao không trống vắng mà có “một chiếc thuyền câu bé tẻo teo”. Có khung cảnh thiên nhiên và có dấu vết của cuộc sống con người, khiến cảnh thu thêm được phần nào ấm cúng. Chiếc thuyền “tẻo teo” trông thật xinh xắn. Câu thơ đọc lên, làm cho đối tượng miêu tả trở nên gần gũi và thân mật biết bao!Với hai câu mở đầu