Tịch Dương

Tịch Dương
0 lượt thích / 5 lượt đọc
Buổi chiều nào đó, khi nắng đã nghiêng qua miền ký ức, con người bỗng muốn ngoảnh lại nhìn những tháng năm mình từng đi qua.
_____________
Thời gian phủ lên chúng một lớp bụi mỏng, để đến một ngày, khi ta đủ trưởng thành, ta mới nhận ra những điều từng khiến mình khóc, những người từng khiến mình thương, những giấc mơ rực rỡ - tất cả đều đã góp một phần vào hình hài của con người hôm nay.
Và nếu cuộc đời là một hành trình về phía trước, thì ký ức chính là vệt nắng cuối ngày còn nằm lại phía sau.
Tôi viết những trang này để giữ lại một chút ánh nắng chiều trước khi nó tắt, bởi đó chính là ánh nắng cuối cùng của ngày, là thứ ánh sáng hoài niệm nhất!