Tôi kể biển nghe

Tôi kể biển nghe
0 lượt thích / 48 lượt đọc
Trích tác phẩm Tôi kể biển nghe - Đỗ Yên Hoa
"Nhà cô cách Nha Trang chỉ gần 200 kilomet, mua vé xe khách đi về cũng không lâu lắm. Bình thường đi xe không sao lần này đi lại rất mệt, có lẽ do ăn ít, cơ thể yếu đi, nên mới dễ say xe. Về đến nhà, sắc mặt lại xanh xao, ba lo lắng luôn miệng bảo đi nghỉ đi.
Nắng có hơi chói làm cô cảm thấy chóng mặt, vừa vào đến nhà, mặt liền có cảm giác tối sầm lại, đầu óc như đi vào giấc ngủ, cơ thể mềm nhũn ngã quỵ xuống.
Lúc mở mắt ra, thấy mình đã ở trong phòng, toàn thân có cảm giác rã rời, ngay cả mở miệng cũng thấy khó. Bên cạnh là ông bác sĩ gần nhà có lẽ do ba mời đến. Chỉ thấy miệng vị bác sĩ kia mấp máy, nhưng lời nói ra cô lại nghe rất rõ ràng: - Con Bé có thai, vì cơ suy nhược nặng nên mới bị ngất đi, cố gắng ăn uống chút là sẽ không sao rồi.
Ny Ny thấy rất rõ, nét mặt ba cô chuyển sang đỏ lừ, cơ mặt vì tức giận nên giật giật, vết sẹo sau vai bỗng có cảm giác nhói. Cô sợ hãi, nước mắt không tự chủ ứa ra hai bên. Bác sĩ quay đầu ra cửa về, cô lại càng sợ. Đúng như cô nghĩ, ba cô giáng liên tiếp hai tát vào mặt cô. Tay ba cô to, có vết chai, bàn tay rời khỏi mặt liền để lại cảm giác đau rát, hai bên má cứ có cảm giác như sưng lên nhiều lắm. Ba cô bỏ ra ngoài đóng mạnh cửa để lại tiếng kêu rất vang.
Cơ thể Ny Ny vốn đã không có sức, bây giờ lại như muốn ngất đi lần nữa.
Rất lâu sau Ny Ny mới ý thức được là mình đói. Em trai nấu cho cô ít cháo. Cô khẽ mỉm cười xoa đầu em trai, năm nay mới hơn mười tuổi, đã thương chị như vậy, nếu lớn hơn một chút, biết