Truyện ngắn

Truyện ngắn
0 lượt thích / 14 lượt đọc
Đây là một kho truyện ngắn bé nhỏ của Tắc, khi cảm hứng đến sẽ viết, không có thời gian cụ thể, không bị giới hạn bởi điều gì, chỉ đơn giản là viết về ngôn tình. Ở phần tên từng đoản sẽ là vài câu trích dẫn hợp hoàn cảnh, nó cũng liên kết với nội dung đoản rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã ghé qua và đọc truyện của Tắc. Nếu có gì chưa hài lòng thì hãy góp ý, Tắc sẽ xem lại và sữa chữa. Cảm ơn!
5 chương mới nhất truyện Truyện ngắn
- Đoản 10: Ngay thời điểm bắt đầu, chúng ta đều biết luôn có một kết thúc.
- Đoản 11: Một người bình thản..một người đau đến xé lòng.
- Đoản 11: Con người phải đến lúc mất đi mới hiểu được nên trân trọng cái gì.
- Đoản 12: Hoa nở để tàn, người gặp để rẽ ngang.
- Đoản 13: Ngay từ đầu, vốn dĩ..không nên rung động
Danh sách chương Truyện ngắn
- Đoản 1: Hạnh phúc chính là tìm được người mình thương và họ cũng thương mình.
- Đoản 2: Nụ cười của cậu năm đó, làm tôi hoảng loạn cả thanh xuân.
- Đoản 3: Bất chấp để được gì?
- Đoản 4: Có lẽ..đến cuối cùng, cái bản thân cần vẫn là sự bình yên.
- Đoản 5.1: Nhiều lúc tôi thật sự muốn biết, với họ mình có quan trọng hay không?
- Đoản 5.2: Ai rồi cũng sẽ có một người, càng thương..lại càng đau.
- Đoản 6.1: Hoàng hậu phục sủng
- Đoản 6.2: Hoàng hậu phục sủng
- Đoản 6.3: Ngoại truyện - Hoàng hậu phục sủng
- Đoản 7.1: Tâm niệm
- Đoản 7.2: Tâm niệm
- Đoản 7.3: Tâm niệm
- Đoản 7.4: Tâm niệm
- Đoản 8: Thời gian là tĩnh, thứ lưu động là con người.
- Đoản 9: Khi lòng bình yên, ngày âm u cũng hoá đẹp trời.
- Đoản 10: Ngay thời điểm bắt đầu, chúng ta đều biết luôn có một kết thúc.
- Đoản 11: Một người bình thản..một người đau đến xé lòng.
- Đoản 11: Con người phải đến lúc mất đi mới hiểu được nên trân trọng cái gì.
- Đoản 12: Hoa nở để tàn, người gặp để rẽ ngang.
- Đoản 13: Ngay từ đầu, vốn dĩ..không nên rung động