Anh là màu sắc duy nhất trong thế giới của tôi
7 lượt thích / 97 lượt đọc
đây là câu truyện đầu tay của mình, có sai chỗ nào mọi người nhắc nhở mình nha, mình cảm ơn
Văn án:
Cô gái nhẹ hỏi người cạnh bên:
"Anh biết không, cầu vồng rất đẹp nó không đơn giản chỉ có 7 màu, mang nhiều màu sắc trên cùng một mảnh trời là cảm giác như thế nào? Cảm giác vác trên vai cả thế giới lại là như thế nào? Em chưa từng rời khỏi nơi đây, cũng chưa từng nhìn thấy màu sắc của cầu vồng. Em mãi mãi chỉ là con kiến nhỏ bé chỉ nhìn thấy một vùng trời nho nhỏ, mà anh...."
Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch, dần dần tiếng nói xen lẫn tiếng nức nở, người bên cạnh vội giơ tay lên muốn lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nhưng cô gái lại lùi lại tránh đi bàn tay của anh, đến khi cô đứng đối diện nhìn rõ khuôn mặt đó:
"Tình cảm của chúng ta như cầu vồng vậy, rất đẹp nhưng cũng rất ngắn ngủi,..... Hứa Vĩ An chúng ta chia tay đi"
Nhân vật nữ chính tên là Bạch Dĩ là bác sĩ chuyên giải phẫu xác chết, có vấn đề về thần kinh, có cảm giác hưng phấn nhẹ khi thấy máu. Mỗi ngày trôi qua rất quy luật, chỉ cần 4 bước đã có một ngày hoàn hảo: bước 1: đi đúng giờ, bước 2: giải phẫu một thi thể, bước 3: giải phẫu một thi thể nữa, bước 4: đúng giờ về nhà. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát cho đến khi cô gái mất khống chế cất giọng khàn khàn:
"Anh là ai? Anh nghĩ anh là ai mà có quyền kiểm soát cuộc đời của tôi".