
BỆNH YÊU HANAHAKI// Shatou
30 lượt thích / 772 lượt đọc
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy.
"Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.
Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.
Cô bật cười.
Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can.
"Nếu anh ấy yêu con..."
Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.
Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại.
"Con đã không bệnh nặng đến thế này."