CAPRHY | THANH NIÊN XUNG PHONG.
7 lượt thích / 12 lượt đọc
"Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!" Đêm 19/12/1946, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, cả nước đứng lên kháng chiến. Cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu.
------
"Đức Duy, nếu em mệt thì quay về hang đi."
Giọng Quang Anh thấm mệt, tay cầm chặt khẩu súng nặng trịch đứng chắn trước cơ thể của Đức Duy. Chỉ vừa giây trước đã xém mất mạng vì bẫy của thực dân Pháp để lại, Đức Duy lại muốn vùng dậy nhưng bị Quang Anh trừng mắt.
Giọng anh gắt gỏng, quát lại bước chân của cậu.
"Anh nói em nghe không, Duy!"
"nếu em mà bước thêm bước nữa, anh nguyện chết cùng em với lũ giặc ngoại xâm."
-----
"Sao rồi, đêm nay yên bình thế này thật không quen."
Quang Anh tiến tới ngồi cạnh Đức Duy đang ngắm bầu trời sao, cơ thể của họ nhiều vết thương không đếm xuể. Đêm nay nghĩ về ngày mai vác súng đạn đứng lên chiến đấu cho con cháu sau này được vác cặp đến trường, Đức Duy cười thầm quay sang nhìn anh.
"Quang Anh, nếu được sống một thế giới bình yên."
"Anh muốn làm gì?"
Quang Anh nghĩ rất lâu, sau đó mỉm cười.
"Ca sĩ, anh rất thích hát."
"Còn Duy thì sao?"
Đức Duy cười thầm, tiến lại ngồi gần anh hơn.
"Còn em thì muốn ở bên anh, mãi mãi."
-----
"Thắng rồi!"
"Hức, thắng rồi..."
Mọi người nháo nhào lên, cầm cây cờ sao vàng của Việt Nam tung bay. Toàn thắng, họ bật khóc vì hạnh phúc.
Chỉ có duy nhất một người, gào cả tâm hồn lên vì nỗi đau.
"Đức Duy, tỉnh lại-"
"Khốn khiếp!"
"Đồng chí Hoàng Đức Duy, em tỉnh lại ngay cho anh!"
Quang Anh ôm lấy