Chap 2
2 lượt thích / 108 lượt đọc
Tùng chép miệng leo lên cái sopha bé nhỏ, kéo Lâm vào lòng mình. Không biết có hôi hay không nhưng hơi ấm thân thuộc khiến Lâm thấy an tâm, rúc sâu vào lòng Tùng, Lâm tiếp tục an giấc. Tùng cũng ôm cục cưng bé nhỏ trong tay mỉm cười đi vào trong giấc ngủ
-Trong mơ không biết em có trở về không nhỉ, Hoài Lâm của anh.
1 năm trước Tùng gặp Lâm. Lâm cảm Tùng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Tùng lại coi Lâm như cậu em trai nhỏ, Lâm luôn dõi theo Tùng, Tùng buồn Lâm cũng ủ rủ, Tùng vui Lâm cũng hớn ha hớn hở. Tùng gầy ốm, mệt mỏi, Lâm chăm sóc tận tình dù mình cũng chả béo mập hơn ai. Tùng đón nhận sự chăm sóc của Lâm một cách vô tư, Tùng trẻ con thích được chìu chuộng. Tùng quá vô tâm để nhận ra sự chăm sóc của Lâm dành cho mình nhiều hơn một người bạn, một người em. Lâm luôn tìm cách gần Tùng, chọn nơi diễn gần nơi Tùng diễn, thậm chí chung sân khấu, đi hát xong dù mệt lả người, nếu Tùng còn diễn, Lâm vẫn cố đến nơi Tùng diễn để nghe Tùng hát.
HẾT CHAP 2