chấp mê bất ngộ
26 lượt thích / 813 lượt đọc
Ái, và hận- ranh giới tưởng như sâu không thể có, hóa ra lại mỏng manh đến vậy. Bất quá cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Nàng, vì hắn mà tương tư, động lòng, một dung nhan hoa hoa lệ lệ cứ thế thất sắc. Nàng, vì hắn mà bất chấp nguy hiểm, đau đớn, một tâm tư đơn giản cứ thế chết mòn. Nàng, vì hắn mà mù quáng, bất hối, một tính cách thanh lãnh ôn nhu cứ thế đạm mạc. Nàng, đến cuối vẫn là hắn, mà hắn cho đến cuối cùng vẫn không nhìn lấy nữ nhân ấy một lần... Hắn, hắn tâm tâm niệm niệm yêu nhất một người, một nữ nhân tâm tư thiện lương trong suốt xinh đẹp ngọt như hồ lô. Hắn, hắn cũng hận nhất một người, nữ nhân tựa ác linh thân nhuốm máu lại mỹ lệ như hồ ly. Hắn, hắn nguyện ý đem những hiểu lầm chồng chất rồi hận nàng. Để tới cuối cùng, hắn hối hận rồi, hối hận thì sao? đã không còn gì cho hắn nữa.
Y, y sao? Y thiên tư trác tuyệt, y dũng mãnh vô song, y nam tử tuấn lãng, y hào hoa phong nhã. Quan trọng nhất, y yêu nàng, yêu từ ánh mắt đầu tiên của nàng, yêu đến thiên thu vạn kiếp, là duyên nợ không dứt. Thế nhưng, đối với nàng là hai chữ "không xứng" liền bỏ y bơ vơ giữa đất trời, bỏ lại y với đồng cỏ không thơm ngát...
Nàng đi rồi, để lại nỗi đau
Hắn cũng đi, để lại hối hận
Còn y, để lại tình yêu mãnh liệt nhất
Tất cả cũng chỉ là "chấp mê bất ngộ"