CHIẾC Ô NGÀY MƯA
0 lượt thích / 31 lượt đọc
Trong cái bóng đổ dài của ánh trăng, Nhật hít lấy một hơi
thuốc dài rồi thả hơi khói mờ mạt ngược với hướng gió. khuôn mặt nam tính, nụ
cười nữa miệng dần dần hiện ra sau cái biến mất chậm chạp của đám thuốc. hắn
ngẩn mặt lên trời, đầu óc trống rỗng, hắn đang nhớ tới cô bạn cùng lớp. cô bé
đó chẳng có gì nổi bật, nhưng cũng vì vậy mà khiến Nhật rung động. hôm
đó là một ngày mưa, có vẻ sẽ không ngừng, hắn quên mang dù. Xui thật. Đứng ở
trạm xe buýt hơn hai tiếng, cơn bực bội lên cao.
-
Bạn là Nhật phải không?
-;
Có gì không?
-
Mình học cùng lớp với bạn, cho bạn mượn dù nè.
-
Vậy bạn lấy gì về?
-
Mình đi xe buýt.
Không hiểu sao hắn buột miệng:
-
Về chung nha.
Cô bạn cùng lớp mỉm cười.
Trên đường về, họ trò chuyện vui vẻ
với nhau. Những tiếng còi xe kêu in ỏi, ánh đèn đường vàng rực dường như đã
nhòa đi hết trước mắt Nhật, chỉ để lại hình ảnh cô bạn cùng lớp có nụ cười ấm
áp.
Những ngày sau đó, Nhật và cô bạn cùng lớp trở nên thân
thiết hơn. Trông thì giống nam thanh nữ tú thật, nhưng không phải, chỉ gần như
vậy thôi. Cô bạn đó tên Hạc- Minh Hạc.