Con đường về làng
0 lượt thích / 0 lượt đọc
Thầy cô thường nói với tôi rằng : " Chúng ta gặp nhau được là duyên, ở với nhau được là phận. Nhưng nếu chúng ta có duyên không phận thì vẫn phải trân trọng nhau. Dù sao thì chúng ta cũng đã từng gặp và yêu nhau. " Lúc đó tôi không hiểu nổi. Tại sao yêu rồi lại mù quáng đến thế? Chỉ cần không yêu là được cơ mà. Nhưng đến lúc trưởng thành, tôi đã trải qua những thứ để tôi có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống. Nó khiến tôi nhận ra bản thân còn quá ngây thơ để trải đời. Tôi hiểu rằng : " Không phải thứ gì cũng có thể dễ dàng buông bỏ. Nhất là tình yêu "