![Cửa cung Hoan Hỉ (phần 2) - Bán Chi Tuyết [Edit]](https://img.wattpad.com/cover/290931875-256-k362142.jpg)
Cửa cung Hoan Hỉ (phần 2) - Bán Chi Tuyết [Edit]
229 lượt thích / 6983 lượt đọc
Tác giả: Bán Chi Tuyết
Dịch giả: Tuệ Tú Hoàng Thái Phi
Tuyển tú năm đó, nàng mới mười ba tuổi, xuất thân thấp hèn, thân hình gầy gò yếu ớt, quỳ gối trong một đám tú nữ trông nàng chẳng có gì thu hút, tất cả mọi người đều chế giễu nàng là đồ nghèo kiết xác, không biết tự lượng sức mình, nhưng đâu ai ngờ được nàng thế mà mơ mơ hồ hồ bị Thái hậu tuyển vớt cho đủ số lượng.
Sau khi nhập cung, nàng trở thành Thải nữ đứng bét Cửu phẩm, ăn thứ thức ăn dở nhất, mặc y phục đơn giản nhất, ở trong cung điện hẻo lánh nhất. Ai cũng nói cả đời nàng cũng đều sẽ không gặp được Hoàng thượng, nhưng ngay ngày đầu tiên nàng đã được lật thẻ.
Lần đầu tiên thị tẩm, nàng vừa khẩn trương vừa sợ, quên hết những thứ mà các cô cô đã dạy, còn bị Hoàng thượng bắt gặp ăn vụn điểm tâm. Lần này chính nàng cũng nghĩ là bản thân chết chắc rồi, nhưng ngược lại Hoàng thượng không giận mà còn cho người làm thêm rất nhiều đồ ăn ngon mang tới cho nàng.
Đám người trong hậu cung: ''...''
Từ đó, Diệp Tư Nhàn càng cẩn thận dè dặt, nơm nớp lo sợ cuộc sống tranh đoạt chốn thân cung. Minh thương phải tránh, ám tiễn phải phòng, quân sủng phải tranh, con thì cũng phải sinh....
Có đôi khi Diệp Tư Nhàn nghĩ, phận làm một nữ quan Thất phẩm tép riu lại còn đần như vậy, sau đó tiến cung làm phi tử của đương kim Hoàng thượng, rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh đây?
5 chương mới nhất truyện Cửa cung Hoan Hỉ (phần 2) - Bán Chi Tuyết [Edit]
Danh sách chương Cửa cung Hoan Hỉ (phần 2) - Bán Chi Tuyết [Edit]
- Chương 201: Đăng cơ được 9 năm
- Chương 202: Trẫm giao hậu cung cho nàng
- Chương 203: Ta phải giết cô ta
- Chương 204: Ngươi nói xem ngươi đáng thương biết bao
- Chương 205: Để thần thiếp tiễn nàng ta một đoạn
- Chương 206: Tiễn ngươi một đoạn
- Chương 207: Vĩnh viễn đừng trở về nữa
- Chương 208: Công thành
- Chương 209: Muốn tới cướp đồ của nàng
- Chương 210: Mai nở hai lần
- Chương 211: Hoàng thượng, Tĩnh Dao về rồi
- Chương 212: Tiết Trung thu
- Chương 213: Trẫm đồng ý nạp phi
- Chương 214: Chuyện cứ quyết định vậy đi
- Chương 215: Thật khó
- Chương 216: Dư Tĩnh Dao quá đặc biệt
- Chương 217: Người mới vào cung
- Chương 218: Ăn no bụng trước rồi hẵng nói
- Chương 219: Tình nhân cũ của người thì sao?
- Chương 220: Ta cũng đâu thể thay Hoàng thượng sủng cô ta
- Chương 221: Hối hận đến phát điên
- Chương 222: Sẽ không để người khác vũ nhục nàng ấy
- Chương 223: Thủ đoạn cao cường!
- Chương 224: Từ từ sẽ tới, không được gấp
- Chương 225: Nụ cười đắc ý
- Chương 226: Vô cùng nhục nhã
- Chương 227: Chán ghét đến cực điểm
- Chương 228: Lại mang thai
- Chương 229: Diệp phi cô ta sớm muộn gì cũng phải chết!
- Chương 230: Lôi kéo thù hận
- Chương 231: Dùng tính mạng đặt cược
- Chương 232: Người không thể ở lại được sao?
- Chương 233: Nhận sủng
- Chương 234: Ngươi là đồ giả, ta mới là hàng thật giá thật
- Chương 235: Hành cung Minh Sơn
- Chương 236: Nữ nhân này không giữ lại được
- Chương 237: Ta yêu huynh ấy
- Chương 238: Kiêu ngạo của Công chúa
- Chương 239: Tống đại nhân
- Chương 240: Châm ngòi ly gián
- Chương 241: Thụ thương
- Chương 242: Mưu hại
- Chương 243: Không phải lừa đảo thì cũng là phường đạo chích
- Chương 244: Phản kích
- Chương 245: Vu hại
- Chương 246: Một xác hai mạng
- Chương 247: Mẫu nữ bình an
- Chương 248: Điện hạ hồi cung
- Chương 249: Vì nữ nhi
- Chương 250: Có người muốn hại Cảnh Châu
- Chương 251: Ngươi muốn chết đúng không? Ta thành toàn cho ngươi
- Chương 252: Hóa ra là bà
- Chương 253: Mang thai
- Chương 254: Sống như một trò cười
- Chương 255: Có muốn báo thù không
- Chương 256: Cho nên, người chọn Diệp phi
- Chương 257: Sau này sẽ không đến nữa
- Chương 258: Người không phạm ta, ta không phạm người
- Chương 259: Không mĩ mãn
- Chương 260: Chẳng mấy chốc sẽ biết
- Chương 261: Ta chết thì đã sao?
- Chương 262: Phản bội
- Chương 263: Hoàng hậu nén bi thương
- Chương 264: Thai song sinh
- Chương 265: Giúp ta
- Chương 266: Đúng vậy, ta không muốn
- Chương 267: Sao lại không yêu
- Chương 268: Sinh (1)
- Chương 269: Sinh (2)
- Chương 270: Vậy mà cũng không chết (1)
- Chương 271: Vậy mà cũng không chết (2)
- Chương 272: Đầy tháng
- Chương 273: Đánh
- Chương 274: Cùng một giuộc thông đồng
- Chương 275: Mọi thứ đều đã khác rồi
- Chương 276: Cạm bẫy (1)
- Chương 277: Cạm bẫy (2)
- Chương 278: Định tội
- Chương 279: Ngươi vẫn thua
- Chương 280: Đập đầu tự sát
- Chương 281: Không thèm
- Chương 282: Đừng nói tới tình cảm huynh muội
- Chương 283: Nếu muốn chết thì trẫm thành toàn cho ngươi
- Chương 284: Để ta gặp huynh ấy một chút được không?
- Chương 285: Là ta, ta tới rồi
- Chương 286: Ta không về
- Chương 287: Đưa nàng hồi cung
- Chương 288: Rốt cuộc cũng giảng hòa
- Chương 289: Vương thuận nghi
- Chương 290: Người số khổ
- Chương 291: Nghỉ mát
- Chương 292: Thật to gan!
- Chương 293: Thông gia
- Chương 294: Tức giận
- Chươg 295: Họp chợ
- Chương 296: Xuống núi đi chợ
- Chương 297: Làm một sĩ phu cũng không tệ
- Chương 298: Hồi cung
- Chương 299: Bất thường
- Chương 300: Có hy vọng
- Chương 301: Một mình chiến đấu
- Chương 302: Thông gia
- Chương 303: Vạch trần
- Chương 304: Nàng ấy không nhìn ta
- Chương 305: Ăn dấm
- Chương 206: Không đành lòng
- Chương 207: Che giấu
- Chương 308: Muội muội
- Chương 309: Đoàn tụ
- Chương 310: Ly biệt nhiều năm
- Chương 311: Sinh nhật
- Chương 312: Nhất định phải bảo trọng
- Chương 313: Là tự tỷ ấy nghĩ quẩn
- Chương 314: Sống thật sự không tốt
- Chương 315: Rõ ràng không đáng chết
- Chương 316: Nương không buồn ngủ
- Chương 317: Cố gắng bảo trọng
- Chương 318: Chẳng lẽ còn không xứng với nàng ta sao?
- Chương 319: Chẳng lẽ lại muốn trẫm cưới nàng ta?
- Chương 320: So tài
- Chương 321: Khố Nhĩ Vân Châu
- Chương 322: Gặp nhau
- Chương 323: Dơ bẩn
- Chương 324: Tiệc tẩy trần
- Chương 325: Ai đến cũng không cự tuyệt
- Chương 326: Ai thích thì lấy đi, dù sao lão tử cũng không cưới
- Chương 327: Con ăn mặc chỉnh tề
- Chương 328: Chân tướng
- Chương 329: Có chết cũng đáng giá
- Chương 330: Thành giao
- Chương 331: Tào Doãn Côn
- Chương 332: Một chút đáng thương
- Chương 333: Bắt cóc
- Chương 334: Bạo lực
- Chương 335: Khanh làm việc cho trẫm như vậy đó sao?
- Chương 336: Được cứu
- Chương 337: Thu dọn
- Chương 338: Phò mã của Công chúa
- Chương 339: Tào Doãn Côn
- Chương 340: Lưỡng lự (1)
- Chương 341: Lưỡng lự (2)
- Chương 342: Một lòng muốn chết
- Chương 343: Vãn hồi
- Chương 344: Đại tỷ tỷ đang làm gì vậy
- Chương 345: Hôn mê
- Chương 346: Nó mưu đồ gì chứ?
- Chương 347: Bồi tửu
- Chương 348: Xảy ra án mạng
- Chương 349: Không vượt qua nổi nữa
- Chương 350: Làm nhục
- Chương 351: Cứu người
- Chương 352: Ta cưới nàng
- Chương 353: Luận võ (1)
- Chương 354: Luận võ (2)
- Chương 355: Mười dặm hồng trang
- Chương 356: Thiếp sẽ không làm cho chàng thất vọng
- Chương 357: Nghĩ kỹ rồi?
- Chương 358: Tố quý phi bệnh nặng qua đời
- Chương 359: Đủ
- Chương 360: Khó thân cận
- Chương 361: Nội gián (1)
- Chương 362: Nội gián (2)
- Chương 363: Thăm viếng (1)
- Chương 364: Thăm viếng (2)
- Chương 365: Thăm viếng (3)
- Chương 366: Hồi cung (1)
- Chương 367: Không cần phải đến nữa
- Chương 368: Luận về da mặt
- Chương 369: Trung thu yến (1)
- Chương 370: Trung thu yến (2)
- Chương 371: Lấy mạng?
- Chương 372: Quá non nớt rồi
- Chương 373: Trái luân lý làm người
- Chương 374: Còn có thể biến hóa?
- Chương 375: Kín đáo
- Chương 376: Được sủng ái
- Chương 377: Mệt
- Chương 378: Đau khổ không tả nổi
- Chương 379: Đánh ngươi đó
- Chương 380: Không dễ chọc vào Đại Cảnh triều
- Chương 381: Nàng phải học cách phản kháng
- Chương 382: Ghét bỏ phu quân của nàng rồi à?
- Chương 383: Tiểu quốc bé nhỏ chật hẹp
- Chương 384: Muốn làm gì thì làm nấy
- Chương 385: Thân phận của thần
- Chương 386: Đây không phải là đi chịu chết sao?
- Chương 387: Chỉ một mình ta hẹp hòi?
- Chương 388: Trẫm đưa nàng tới một nơi
- Chương 389: Mời ngài vào trong
- Chương 390: Nghiêm mặt suốt ngày có mệt không
- Chương 391: Tương Như
- Chương 392: Không chút vui sướng
- Chương 393: Cha về rồi