ĐỐI VỚI EM CHỈ CÓ THỂ NÓI CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG
0 lượt thích / 0 lượt đọc
Cẩm Nhược chỉ cúi nhìn mũi giày của mình không dám nói gì cả
Trung Ân thật sự ghét cay ghét đắng cái bộ dạng này của cô " Đúng ! Anh thích em . Thích đến nổi danh dự liêm sĩ đều vứt hết . Cho nên nể tình chúng ta là chỗ quen biết mà thích anh có được không ?"
Cẩm Nhược nghe bà mát lòng , cmn liêm sỉ cũng nên vứt đi rồi !
" Gọi ba tiếng 'chị Cẩm Nhược', chị đây sẽ nể tình cậu"
"..." Trung Ân nhất thời cứng họng , tức muốn chết , từ lúc nào tuổi tác lại trở thành điểm yếu của anh vậy
" Hay cho câu chị Cẩm Nhược. Chờ khi tôi tóm được em , xem em còn mạnh miệng được không "
Nét cười trên mặt cô càng rõ hơn
" Chưa tóm được đã hù doạ , cậu không sợ tôi bỏ chạy sao ?"
Trung Ân cười lạnh haha hai tiếng
" Không chạy nổi !"
Cẩm Nhược "..."