Gặp Được Nhau Là Do Duyên Số
5 lượt thích / 61 lượt đọc
Tôi, Vũ Hoàng Kim Chi. Là một đứa cuồng ngôn tình, yêu đồ ăn, thích ngủ và đam mê nghệ thuật. Từ khi còn nằm dưới móng chân của mẹ, tôi đã được sở hữu kĩ năng vẽ điêu luyện của ba. Ngoài giờ học, thường thì tôi sẽ nhốt mình trong căn phòng màu hồng của mình và đắm mình vào những câu chuyện tiểu thuyết, hiếm hoi lắm mới thấy tôi rời khỏi nhà ngao du phố xá với con bạn thân của tôi - Ngọc Hân, hoặc trừ khi đi học ở trường. Là một đứa cuồng tiểu thuyết ngôn tình nhưng tôi sống rất thực tế, chưa bao giờ hay mơ mộng về một tình yêu lãng mạn, trọn đời với một soái ca tóc tai vuốt vuốt, kun ngầu lạnh lùng vân vân. Đọc tiểu thuyết cũng như một thú vui tao nhã giết thời gian của tôi. Bất chợt một ngày nọ, khi tôi nhìn thấy đám du côn đang làm chuyện chướng mắt thì tôi đã tẩn chúng một trận tơi bời. Thế nhưng, hắn- Lâm Gia Kỳ, một kẻ đáng ghét, kì đà cảng mũi đã xen vào việc tôi đang làm vì thế mà tôi ghét hắn kinh khủng. Ông bà xưa nói câu nào là đúng câu nấy, chẳng hạn như " Ghét của nào, trời trao của nấy ". Đúng vậy, hắn nay lại trở thành cấp trên của tôi và cũng là chồng tương lai của tôi sau này. Nghe thật là ba chấm quá đi mất. Và bây giờ, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện ngôn tình của riêng tôi, bắt đầu với hôm " Trễ học " của tôi và Ngọc Hân. Chúc các bạn có những phút giây thoải mái và thư giãn cùng " Gặp được nhau là do duyên số "