GIÁNG SINH CHỜ MỘT NGƯỜI...
0 lượt thích / 9 lượt đọc
Có những khi tôi hỏi mình rất nhiều lần "Tại sao người ta lại thường không bao giờ thấy người mình thương nhớ nhất trong mỗi giấc mơ?" Không phải hết yêu, không phải hết nhớ, không phải hết thương, không phải hết chờ hết đợi mà là rất yêu, rất nhớ, rất thương, mãi chờ, mãi đợi vậy mà....dường như chưa một lần nào hình bóng ấy đi vào giấc mơ được cả. Có nhiều khi ta chỉ có thể lí giải rằng vì ban ngày khi điều khiển được nhận thức, ta đã nhớ quá nhiều, nghĩ quá nhiều, từng nano met trong suy nghĩ đều là một vệt sáng mờ mờ nhưng chưa khi nào rời bỏ tâm trí ấy?
Có những khi ta tự thêu dệt những hoàn cảnh ngọt ngào chỉ mong người đó và ta là nhân vật chính trong mỗi giấc mơ nhưng lạ thay chẳng lần nào xuất hiện. Ta nhớ có lần người giận ta vì ta chẳng khi nào chịu mơ về người cả và người hờn dỗi nghĩ rằng ta chẳng yêu người nhiều, chẳng thương người đủ và chẳng dành thời gian để nhớ đến người trong khi từng giờ, từng phút, từng giây Người chỉ nhớ về ta, thậm chí ngay cả khi mỗi giấc mơ về ta cũng luôn là nhân vật chính trong những câu chuyện ngọt ngào mà bộ não ngây ngô của Người tạo ra. Vậy mà sao ta chẳng khi nào mơ về chàng trai ta yêu nhất nhỉ?
Ta nhớ người lắm chứ, đầu có ta chỉ toàn hình bóng của Người. Nước mắt của ta cứ đua nhau rơi xuống từ khóe mắt cũng chỉ một lí do "nhớ người". Em muốn gặp người đến phát điên lên được đến nỗi em sẽ chỉ ôm khư khư lấy người chẳng cho người đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh em, ôm em vào lòng để em biết người không thể xa em.
Có một cô gái