Gió Trưa Và Chuyện Ngày Mưa Tháng Sáu
2 lượt thích / 10 lượt đọc
Hạ nhận ra bản thân không thể yêu một người con trai như bao đứa bạn đồng trang lứa bởi lẽ nó hình như si mê cái Sương từ lúc nào ấy nó cũng chả rõ, chỉ là quá yêu thích, yêu đến nổi bên cạnh nó có cái Sương mất gì cũng chẳng tiếc, nhưng nó mất cái Sương thì nó chẳng cần cái gì nữa.
-" Sương ơi, ngày mai mà tao về trễ cũng đừng bỏ tao đi nha, có bị bão cuốn tao cũng mò về kiếm mày đó".
Sương chỉ nhìn nó, cười nhẹ. Rồi cô nhìn ra ngoài cửa, thấy gió lớn tuốt từng đám lá cây đem đám lá xanh mướt bay lượn trên vùng trời trắng mây rồi yên tĩnh đáp xuống sân đan dưới lầu. Sương cảm rồi, cô ngồi yên ắng một hồi rồi nhìn Hạ, cô bảo.
-"Hạ ơi, em thương Hạ".