Hắc quản gia ( đồng nhân nữ sát thủ)
69 lượt thích / 1439 lượt đọc
Cứ để ta nhất ngư trong Vũng huyết Trải niềm đau trên mảnh giấy mỏng manh, Đừng nắm lại nguồn thơ ta đang siết Cả lòng ta trong mỡ chữ rung rinh Ta đã ngậm hương trăng đầy lỗ miệng Cho ngay người mê dại đến tâm can Thét chòm sao hoảng rơi vào đày giếng Mà muôn năm rướm máu trong không gian. Tuổi thơ của ta đỏ huyết như máu lệ Ra đã la