[Huấn văn] Nhà mình đây rồi, bé con!
454 lượt thích / 16775 lượt đọc
Tổng hợp những câu chuyện nhỏ về gia đình của An Thư, có vui, có buồn, có sủng, có huấn. Hy vọng thông qua những câu chuyện này các bạn có thể tìm thấy một phần tuổi thơ của mình trong đó, sẽ càng yêu thêm gia đình nơi mình sinh ra và lớn lên.
*Truyện bao gồm những trải nghiệm thật của tác giả, đan xen yếu tố giả tưởng.
(Trích đoạn chap 7)
Xong xuôi ông vòng ra sau bàn thờ rút ra cây roi tre màu vàng nhạt dài gần một mét rộng tầm ngón tay cái - cái vật thể huyền thoại đã đét bao nhiêu lần vào mông hai chị em Hoài An. Bao nhiêu năm như vậy, trải qua trên dưới chục trận đòn, chỉ có hai cặp mông con nít là nổi lằn ngang dọc ê ẩm đến tận mấy hôm sau chứ cây roi ấy chẳng hề suy chuyển gì. Hoài An gần như nín thở khi bố cầm roi vút hai phát vào trong không khí tạo nên âm thanh xé gió đến rợn người rồi điềm nhiên bước đến bên cạnh cô, dùng đầu roi lật tà sau áo dài lên, để lại chiếc quần lụa áo dài mỏng manh che phủ thân người đang run rẩy...
Chát!
Một roi điếng người đáp xuống mông, Hoài An khóc ra thành tiếng, vội vàng nghiêng người lùi vào tường, tay vòng ra sau che mông, mếu máo:"Bố ơi...đau quá..."
Ông Trung mặt không hề biến sắc, lạnh lùng nhịp nhịp roi xuống phản, nghiêm giọng:"Nằm ra đây".