JunPhuc // Sài Gòn, dấu yêu và thương nhớ.
41 lượt thích / 295 lượt đọc
"Từ khi nào vậy?" - Duy Thuận đột ngột hỏi
"Từ khi nào em thích anh?"
"Không, từ khi nào em nhận ra?"
"À, từ khi em vẽ tranh về anh."
Duy Thuận ngẩng đầu lên, nhìn em tò mò.
"Em có thể nói dối, em có thể diễn, nhưng tranh của em thì không. Khi em vẽ anh, và khi em nhìn vào bức tranh đó, em đã biết em không thể nào tự mình lừa dối mình nữa rồi. Ngòi cọ của em chưa bao giờ nói dối, em biết điều đó."