Kẻ Cầu Cứu Trở Thành Kẻ Cứu Rỗi [trọng sinh]
2 lượt thích / 22 lượt đọc
"Ngươi là 1 kẻ may mắn nhỉ ?"
"Ồ đó là biệt danh hay thưa ngài ^-^ . Vậy để tôi tận dụng hết khả năng của biệt danh này nhé"
"Ngươi đang không trả lời câu hỏi của ta! Đây không phải là thái độ của 1 kẻ cầu cứu nên có "
Càng nói vị thần càng hạ giọng mình xuống nhưng nó chẳng giống 1 lời nhắc nhở chút nào đúng hơn là 1 lời đe dọa
"Có vẻ ngài đang giận "
"Không.Ta chỉ đang tò mò về thái độ của ngươi "
*Có vẻ mình đã đúng * "Tôi Cảm thấy vui vì mình đúng như biệt danh "^-^
"Ha Ha. Ngươi hay nhỉ "
"Vâng... cảm ơn vì lời khen của ngài "
"Vậy ngươi sẽ tận dụng nó [1] như thế nào "
Không ngần ngại hắn trả lời ngay
" 1 điều ước " Nghe vậy vị thần khá bất ngạc nhiên , chống tay lên thành ghế đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi đến trước mặt hắn"... Điều ước của ngươi là gì "
"Ngài sẽ thực hiện điều ước của t sao ?"
Vị thần nhẹ nhàng đưa tay vén vài lọn tóc che đi bên mắt hắn .
" Ừm ~ nếu ngươi muốn , là ta sẽ thực hiện "
Yên lặng 1 hồi hắn lên tiếng
"Xin ngài cho tôi 1 lần làm lại lần để cứu rỗi mọi thứ "
"Được thôi ! mỗi khi ngươi cần ta sẽ luôn sẵn lòng gặp mặt ........"
Đó là tất cả lời nói cuối cùng mà hắn nghe thấy sau khi nói ra điều ước
( [ 1] : dùng để thay thế cho " điều ước " bởi vì vị thần không biết hắn sẽ tận dụng " nó " vào điều ước )
" " là lời thoại nhân vật
* * là độc thoại nội tâm của nhân vật
( ) là lời nói của tác giả