KHẮC XUÂN
3 lượt thích / 9 lượt đọc
-Anh có yêu em không?
-Tôi không yêu cô!
-Thế vì sao lại lấy em?
-Chẳng phải do tờ hôn ước vô nghĩa của gia đình cô à, cô phiền phức quá. Hỏi nhiều thế để làm gì? Có biết thời gian của tôi rất quan trọng không. Làm phí thời gian của tôi, cút đi.
...........................................
-Together có nghĩa là gì hả anh?
-Có nghĩa là cùng nhau, ở bên nhau. Như chúng ta vậy.
-Vậy thời gian có hạn không hả anh?
-Có, thời gian có hạn. Nhưng tình yêu của chúng ta là vô hạn.
-Thế tại sao lại có tương lai?
-Vì quá khứ anh phạm phải sai lầm rất lớn, nên ông trời cho thêm tương lai để anh dùng nó để sửa chữa lỗi lầm ở quá khứ.
-Sao em hỏi gì anh cũng trả lời thế?
-Vì thời gian của anh, không! Tất cả mọi thứ của anh đều là của em!
-Anh tốt với em thật đấy.
-Đương nhiên rồi.
-Chỉ tốt với em thôi sao?
-Ừm chỉ tốt với em thôi.
-Anh ơi!
-Ơi, anh đây sao thế?
-Em có thể gả cho anh không???
-Không cần phải gả nữa, vì em đã là vợ của anh rồi.
-Em sao? Em là vợ của anh bao giờ cơ chứ?
-Từ lâu rồi, em không nhớ sao?
-Thế ạ? Vậy em sẽ làm vợ đến bao lâu?
-Cả đời này, cho đến khi anh chết đi.
-Anh không lấy thêm vợ ạ? Em thấy người ta có nhiều vợ lắm nha...
-Không. Bây giờ có em là vợ, sau này cũng sẽ chỉ có em là vợ. Kiếp sau, kiếp sau nữa thì cũng sẽ chỉ lấy em làm vợ. Trời nổi gió rồi bà xã nào lên lưng anh cõng, chúng ta về nhà thôi.