Không lời
0 lượt thích / 0 lượt đọc
Em biết anh sẽ chẳng đến chẳng muốn đến bên em thêm một lần nào nữa, vì những tổn thương ấy những tổn thương mà chưa bao h em nghĩ mình có thể có cơ hội để bù đấp và vá lại nó cho anh... Anh à! Em thật sự xin lỗi vì những ngày tháng trôi qua em đã thững thờ như không còn quan tâm anh nữa, em biết đấy em biết anh rất nhớ em đấy, em còn biết anh vì giận em mà nói ra những lời đau đớn đó nữa nhưng em chấp nhận vì em sai, em vô tình làm anh đau đến gục ngã. Nhưng anh đâu biết rằng những gì em không nói những gì e không giải bài thì nó còn đau hơn anh gấp ngàn lần vì phải rời xa anh, rời xa vòng tay luôn che chở cho e mọi lúc. Ngày ấy quen anh em như đứa trẻ vừa tìm được vòng tay ấm áp, để dụi đầu mình vào lòng anh mà kể lể mà than vãn bao nhiêu chuyện trên đời, để được anh yêu thương và soa soa mái tóc, cảm giác ấy thật thích thật dễ chịu nhưng còn đâu cái cảm giác đó cái hơi ấm ấy nữa... khi anh đã không còn dành cho em không còn là của riêng mình em nữa, ngày mà anh nói anh thích một người con gái khác cũng là ngày tim em như vừa được ai đó cắt ra thành từng mãnh, đau rát và cũng là ngày tim em chết đi không còn nhịp thở iu thương dành cho ai nữa, em hận mình hận mình sau lại đánh mất anh một người luôn chờ em bất kể sáng hay tối một người luôn dành cho em tất cả những yêu thương... và rồi anh cũng thật sự đã rời xa em, rời xa nơi mà chúng ta đã từng lui tới h đây anh đã không còn là anh nữa rồi, anh của ngày xưa đâu sau em chẳng thấy anh của những yêu thương đâu em chẳng gặp, anh của bây h là một người hoàn toàn xa lạ một ng