[ lương linh - đỗ hà ] chết tâm
110 lượt thích / 968 lượt đọc
năm đỗ hà hai mươi tư tuổi, em nói với lương thùy linh rằng
"em thương chị"
năm lương thùy linh hai mươi lăm tuổi, khi nghe được đỗ hà nói thương mình, lương thùy linh cũng nhỏ giọng thủ thỉ với em rằng
"chị cũng thương hà"
nhưng năm đỗ hà hai mươi lăm tuổi, em lại chỉ đứng một mình, tự nói với chính mình rằng
"chị không thương em"
năm lương thùy linh hai mươi sáu tuổi, cô đứng trong lễ đường cùng một người đàn ông khác, khi trao nhẫn cho người kia, cô vẫn tự thì thầm với chính mình rằng
"chị thương em lắm hà ơi"
đỗ hà của năm hai mươi bảy, hai mươi tám và mãi cho đến những năm về sau vẫn mãi là một đỗ hà hướng về phía trước
nhưng lương thùy linh của những năm hai mươi tám, hai mươi chín và những năm về sau đó không còn là lương thùy linh nữa
có lẽ là vì lương thùy linh đã chết rồi
lương thùy linh đã chết mãi vào năm hai mươi lăm tuổi đó với thứ tình cảm mà cô nói là thương kia...
lương thùy linh chết tâm....