
Nhật kí không nhớ tên
1 lượt thích / 3 lượt đọc
Ngày đấy, trời trải mây trắng thành từng đốm nhỏ cho con người thấy màu áo xanh biếc mới của mình. Gió mát lạ thường, có cái gì đó lạ trong lòng khiến em hơi khó chịu. Anh dắt tay em đi qua mỗi ngôi nhà xập xệ trên bản làng, ta đi với nhau vào nhiều buổi chiều mát, những chiều thứ sáu anh không bận bịu và khi đồng hồ đã điểm đến giờ thứ năm.