NHẬT KÝ YÊU THƯƠNG
1 lượt thích / 164 lượt đọc
Lời của ngưởi viết
Khi làm việc thì cảm thấy 8 hay 10 tiếng ngồi văn phòng cũng không đủ để giải quyết hết công việc. Nào là chuyện khách hàng, chuyện bạn hàng, chuyện chủ hàng. Sáng thức dậy với tâm trạng thảnh thơi đúng nghĩa của cái tuổi hai ba rưỡi, nhưng khi kim đồng hồ về đúng vị trí thì cái đầu cũng quên luôn tuổi tác để cuốn vào vòng xoáy.
Ngẫm đi ngẫm lại nhiều lúc cũng thấy "vênh" mặt khi có những người đang sống phụ thuộc vào cái việc tính toán của mình, vào cái đầu óc của mình. Cái kiểu cảm thấy bản thân mình thật giá trị. Vậy mà quay ngoắt lại thì mình lại đi tìm hai chữ thông cảm, rồi bỗng vất quách cái bản tính nóng giận đi đâu để cười nói, để nhẫn nhịn cái người gọi là đối tác, khách hàng, chủ hàng. Vậy mà có khi mấy người đó mình chỉ biết qua cái dòng công nghệ mang tên email, có khi còn không có cùng ngôn ngữ, văn hoá nhưng cứ như kiểu thân quen lâu năm.
Giờ ngẫm mới thấy câu nói của con nhỏ bạn hoá ra lại đúng vô cùng. Thế giới rộng lớn được lấp đầy bởi rất nhiều thế giới nhỏ khác, xã hội nhiều hình thù thì cũng do nhiều xã hội nhỏ lấp lại, mà bản thân mình chỉ là một sinh vật vô cùng nhỏ bé đến đó góp vui thôi. Vì vậy hôm nay nổi hứng đặt bút viết về một kiểu thế giới, một loại xã hội chỉ một kiểu để không vướng bận gì cứ chìm đắm trong đó không lo gì hết. Đó là "thế giới thượng lưu" hay còn gọi là "xã hội của người có tiền". Thật ra bản thân đã đọc rất nhiều thể loại như vậy nhưng vẫn muốn viết một cái cho riêng mình, cũng không có ý hay có suy ngh