
Những cây xanh - trong hai mươi dòng.
0 lượt thích / 75 lượt đọc
CHARACTER X OC.
*** Ôi, tưởng chừng như mọi điều bình thường nhất của loài người đều tụ họp nơi anh. Phong cách thời trang giản dị, kiểu tóc quá đỗi quen thuộc, dáng đi chậm rãi không tài nào theo kịp thời đại mới với tâm hồn trẻ trung của tuổi mười bảy, mười tám và giá như anh cứ thế. Cứ thế để em khỏi ngoái nhìn mỗi lúc nhìn trúng bóng hình cao kều. Togame Jo nên là một tiền bối bình thường trong khuôn viên trường rộng lớn, song lạ thay khi ánh đen lẫn lộn giữa đoàn người, em vẫn có thể nhận ra anh. Em vẫn có thể bắt gặp đôi mắt áng cây xanh, bắt gặp mọi dịu dàng đổ dồn với ánh nhìn cách xa vài cen-ti-mét. Và một câu chào. Và anh chỉ chào, vừa đủ làm em ngẩn ngơ mà ngó lơ tiếng gọi từ bạn học cùng lớp rồi thao thức tới mười hai giờ vì- chết, mình yêu rồi. Mình đã yêu một người đàn ông. Thầm mong cảm tình ấy loáng thoáng tựa nắng hè hồi hai đứa gặp lần đầu vì không nỡ nghĩ tới cảnh rời xa. Theo lẽ đó, Tenku Sekimi lập tức mở một bài thuyết trình nhanh với khán giả là năm bản thể khác nhau của chính mình hòng chối bỏ bông hoa nở rộ trong lồng ngực, rốt cuộc chỉ để bị đánh bại bởi lời thừa nhận xấu xí: "Chạy trời không khỏi nắng."
5 chương mới nhất truyện Những cây xanh - trong hai mươi dòng.
Danh sách chương Những cây xanh - trong hai mươi dòng.
- INTRODUCTION
- Một: Ngón tay gió khẽ đụng vào từng ngõ ngách trong ta.
- Hai: Trong bóng râm ta - nóng ran sự sống.
- Ba: Ai dạy mà mình biết đứng thẳng lưng.
- Bốn: Cố thu mình lại, nhưng thu sao nổi những sự giống nhau.
- Năm: Mầm đất nhô tìm hơi ấm không gian.
- Sáu: Hoà sắc xanh khôn tả - mắt nỡ nào quay đi.
- Bảy: Nấp những bóng khổng lồ lớn nhanh hơn ở trận.
- Tám: Đám đông lặng thinh không ai khuấy động.
- Chín: Từ bóng đêm dày mầm sống nhen lên.
- Mười: Mỏ neo nào níu ta vào vùng nước ẩn?
- Mười một: Ở trong rừng hồn nhập vào thân xác.
- Mười hai: Muốn tan lẫn vào trời - màu sắc bỗng lung linh.
- Mười ba: Cứ mãi tìm chưa tỏ - gì ẩn ở trong màu.
- Mười bốn: Trong mỗi cây riêng một đời trải nghiệm.
- Mười lăm: Muốn chết đi được sau mỗi lần hôn.
- Mười sáu: Nếu đất là nốt nhạc thì ở đâu tai nghe?
- Mười bảy: Bởi chưng chẳng có gương nên người nào cũng đẹp.
- Mười tám: Vì lẽ giản đơn- muốn vươn đến tận trời!
- Mười chín: Muốn tốt đẹp hơn, nhưng khó thật.
- Hai mươi: Yên ấm thật - chung sống trên một đất.