[NOVEL] Tôi Đã Rời Bỏ Nhân Vật Công Tước Phản Diện Mà Không Cứu Anh Ta
9 lượt thích / 160 lượt đọc
Đó là khi tôi tròn 10 tuổi trong cuộc đời thứ hai của tôi. Tôi đã tìm thấy một công tước trẻ mà nhân vật nữ chính đáng lẽ là phải cứu.
Trong cuốn tiểu thuyết và những câu chuyện, dù là nữ chính, nam chính hay nhân vật phản diện đều có những tiêu chuẩn nhất định.
Tôi cũng biết nguyên tác, vì nó có một số thứ tôi không thể biết nên làm thế nào, tôi có nên cố gắng quyến rũ công tước để giúp anh ta tránh lá cờ tử thần không?
Nhưng trong câu chuyện gốc, nữ chính đã nói điều gì đó với anh ta
"Tôi thích công tước, tôi thích con người của ngài ấy"
Tôi đã nghe vậy, gã này đã đến chỗ tôi lúc nửa đêm với tình trạng máu me đầy mình.
"Em nói em thích ta thích con người của ta. Ta cũng yêu em, em sẽ không bao giờ... không bao giờ rời bỏ ta, đúng không?" [ừ nữ chính bỏ thì về với em nha ><]
PHÙ, tôi tuyệt vọng.
Chết đi.
Thay vì cứu công tước trẻ này, tôi đã quyết định đập tan âm mưu quyến rũ công tước và chạy trốn [ơ kìa chị ==] Nhưng
"Em là một đứa trẻ không có tim, không có lương tâm"
"Argh!! Tôi xin lỗi mà"
***
"Em sẽ biến mất và trốn ở đâu nữa đây?"
"..........................."
"Ta nói cho em biết, bất kể em trốn ở đâu, ở đế chế chết tiệt nào, không có nơi nào mà ta không thể tìm thấy em"
Công tước nói những lời nói ấy, có vẻ chẳng đáng sợ chút nào khi anh ta đe dọa tôi với vẻ mặt tràn đầy bất an và tuyệt vọng như vậy [chời má =))]