[Oneshort][Hanahaki][SE] Khi cánh hoa lưu ly buông xuống...
9 lượt thích / 67 lượt đọc
Hai năm sau, bước trên ngọn đồi xanh mướt, tiến sâu vào trong những cây cổ thụ cao vời vợi, Vinh ôm một bó lưu ly tím, thẳng bước tới nơi thiêng liêng. Lúc này, hoàng hôn đang ngự trị, mặt trời lủng lẳng một nửa phía trên trời, một nửa dưới biển sâu, hắt vào giọt nước vốn là tuyết tan đọng lại trên đám cỏ, lấp lánh như những viên kim cương, hắt vào từng cánh lưu ly, khiến chúng thật đẹp, thật rạng rỡ. Ở giữa bãi cỏ trống ấy, mà xung quanh là cây ấy, có một phiến đá lớn được chạm khắc đẹp đẽ. Khuôn mặt của cô gái với làn da hơi nâu, mái tóc đen dài và cặp kính dày cộp, đang nở nụ cười còn chói sáng hơn mặt trời. Phía dưới đề ngày sinh-mất và một câu nói của người Vô Danh:
"Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi
Đẹp lắm!
Nhưng tôi không sao thở nổi..." -An nghỉ nhé, Anh. Lưu ly tím tớ mang đến, tức là tớ sẽ không quên cậu. Và... tớ cũng thích cậu...nhiều lắm, Anh à... Lời nói nhẹ tựa không khí, được gió cuốn đi, tan vào không gian, vọng tới cỏ cây, tán lá khiến chúng lao xao; vọng tới người đang yên nghỉ, khiến nụ cười mà cô gái đã cười khi nhắm mắt, chẳng thể nào bị dập tắt.
======
Chỉ là cái oneshort thỏa lòng của một cô gái với mối tình đơn phương đã bị từ chối là tôi thôi. Nếu có sự trùng hợp, đó chỉ là ngẫu nhiên vì tôi lấy tên thật.