[Oneshot] 23 giờ 48 phút
1 lượt thích / 2 lượt đọc
Trích:
"Em bảo em lạnh, lạnh giữa mùa hạ chói chang."
---
Câu chuyện kể về một tình yêu bỏ dở.
Hôm đó, trong phòng ICU của bệnh viện, có một chàng trai đang ôm lấy người con gái mình thương mà khóc, khi cơ thể của cô lạnh dần, anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm cô thật chặt và khóc to hơn. Cô rời đi để lại anh với bao nhiêu tình cảm dở dang, bao nhiêu lời hứa chưa thực hiện.
Giá như căn bệnh nan y ấy chẳng hề tồn tại thì có lẽ anh và cô cũng sẽ có được hạnh phúc như bao người khác, có được một mái nhà ấm áp cùng với mấy đứa trẻ con...
Nhưng trên đời làm gì tồn tại hai chữ "giá như"?