Phù Dung Vương Phi :)
7 lượt thích / 1935 lượt đọc
Nàng có một gia đình êm ấm, nhan sắc của nàng như tinh khiết tựa phù dung.
Năm tám tuổi, nàng gặp một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, cùng đánh một ván cờ định ước.
Nhưng tín vật đính ước ấy lại lọt vào tay một người con gái khác, một đóa phù dung như nàng. Nàng đã buông tay tình yêu mới chớm nở ấy để bảo vệ gia đình.
Cũng vào năm ấy, nàng một đêm tan cửa nát nhà, tâm hồn non nớt lần đầu tiên trong đời biết đến chữ “HẬN”.
Nàng sống để trả thù, ko tiếc đánh đổi hạnh phúc cả đời, tráo đổi kiệu hoa. Rồi nàng yêu, nàng tin tưởng, nàng nguyện đánh cược. Nhưng trớ trêu thay, người nàng yêu lại là nhi tử của kẻ thù diệt môn.
Đấu tranh, dằn vặt, đau khổ…
Nàng dám hận, nhưng liệu có dám yêu?
Câu trong truyện ta thích nhất: “Tại sao tên của ngươi là Phương đông tình.” Sở Cảnh Mộc trả lời, “Ta, Sở Cảnh Mộc tự phương đông, cả đời theo đuổi và trân trọng một đoạn tình.”