Toàn Bích
4 lượt thích / 25 lượt đọc
-Phải rồi nhỉ? Anh là Chu Ly, lúc nào cũng là một cá thể độc nhất, vẫn luôn là như vậy..
Hắn khóc rồi, Thiêm Hoành - hoàng đế ngạo nghễ, cao cái tôi, lại quỳ dưới chân anh mà khóc một cách thảm hại.
Chu Ly im lặng, miệng cười chua chát.
"Gọi tên ta, hôn ta.. mọi thứ đều không phải! Chỉ vì ta giống Thiễn Hy, hoàng đế, ngươi thành công giết chết ta theo cách của mình.."
Hắn ôm chặt anh, không muốn ai đem anh đi, dù như thế nào anh cũng phải bên cạnh hắn, mãi mãi.
Thiêm Hoành cố nén nước mắt, cười thật tươi, nụ cười đã hơn 10 năm chưa ai nhìn thấy, nó không giễu cợt khinh miệt, không giả tạo.. một nụ cười mang cảm xúc bi ai, nó như loài cỏ dại, vì nó rất mỏng manh nhưng lại cho ta cảm giác luyến tiếc.
"Ngươi.. cười trông thật xấu"
Chu Ly nhìn Thiêm Hoành, anh cũng nhẹ cười thật xinh, hoàng đế này không chỉ giết anh theo cách của mình, mà còn yêu anh theo cách riêng biệt. Yêu đến phát điên.
Ít kỉ một chút trong tình yêu cũng chẳng sao, chỉ cần là anh, dù có nói dối một cách ngọt ngào. Hắn cũng sẽ chấp nhận trở thành ong, để mật ngọt của anh từ từ giết chết hắn.
Liệu, họ sẽ dùng dấu phẩy để tiếp tục câu chuyện của mình, hay dùng dấu chấm hết?
...
Ngày anh đến là ngày cuối nắng hạ
Chất giọng trầm, cất khúc hát vọng xa
Nụ cười xinh không gì có thể tả
Đớp hồn tôi trong một phút, điêu ngoa..