[Tự truyện] Lưỡng Địa Thư
46 lượt thích / 417 lượt đọc
Từ khi gặp người đó, tôi bắt đầu tin vào duyên phận.
Thứ duyên phận kỳ lạ đã xui tôi đem lòng yêu mến một vùng đất mà mình chưa từng đặt chân đến, và rồi, cũng thứ duyên phận ấy lại khiến tôi yêu thương một người mình chưa từng gặp mặt trực tiếp.
Tôi gọi đó là ý trời sắp đặt.
....
Đây không phải truyện ngôn tình, chỉ là những ghi chép về tình cảm của mình với một người mà mình chưa biết phải gọi là gì, cũng chẳng biết tương lai sẽ là gì của nhau. Khi mình đặt bút viết những dòng này, mình cũng không biết câu chuyện này có hồi kết hay không, HE hay SE lại càng không biết. Mình chỉ viết vì sợ sẽ quên mất những cảm giác đẹp đẽ này thôi.
Có thể, nhiều năm sau đọc lại những dòng này, mình sẽ khóc, hoặc là sẽ cười.
_____