TuAl / Nỗi buồn vô tận
9 lượt thích / 45 lượt đọc
Tulen liếc mắt nhìn gã và nói, "Theo quy tắc kinh doanh của dân chúng tôi, yêu cầu đặc biệt thì sẽ phải trả nhiều thù lao hơn đấy."
Gã gói lại bọc giấy thật kĩ, "Socola à?"
"Tôi đã nói rằng tôi không có hứng thú với thứ này mà," một tay hắn cầm mũ, một tay hắn ôm gã vào lòng.
"Aleis," Hắn thì thầm bên tai gã, "Tặng bản thân anh cho tôi thì sao, hửm?"
Thằng nhóc này thật sự rất giảo hoạt. Vị ngọt ngào của socola đi từ đầu lưỡi đến sâu tận cùng trái tim, mặt gã đỏ ửng cả lên. Gã cúi đầu, không muốn mình mất mặt, "Tôi già rồi, thằng nhóc cậu nói linh tinh gì vậy."
"Tôi nói thật đấy," Tay hắn siết vòng eo mảnh khảnh, không thể thoát ra.
Giọng Tulen như một lời nguyền quẩn quanh bên tai, bào mòn sự tỉnh táo của Aleister. Gã cảm thấy khuôn mặt gã nóng đến mức sắp tan ra rồi, lí nhí trả lời: "Ừ..." hệt như bị ma quỷ mê hoặc.