[VKook] HỐI HẬN MUỘN MÀNG
4 lượt thích / 48 lượt đọc
{Văn án}
" Trái tim tôi bị đánh cắp mất rồi" Anh nôn nao trong lòng khi lần đầu trong thấy cậu.
...
Pằng...pằng....pằng, ba tiếng súng vang lên và anh quỵ xuống trên nền đất lạnh lẽo.
" Sao anh lại làm vậy?"
" Vì em đã giữ trái tim tôi rồi"
...
" Ngần ấy chuyện em vẫn bênh vực hắn ta sao?"
Chát- tiếng kêu thật chói tay vang lên giữa căn phòng im ắng.
"Em vì nó mà đánh tôi? Được, được, tôi hiểu rồi, hahahaha" Tiếng cươì thật chua xót, như vết thương bị xát muối.
...
" Em sai rồi, em sai rồi, hãy về với em đi" Cậu gào thét dữ dội, gào đến khan cả cổ họng
nhưng...
" Vĩnh biệt..."
Có những lúc thứ quý giá nhất cuộc đời chúng ta đang ở ngay bên cạnh. Ta không nhận ra sự quan trọng đó mà cứ cố chấp cho rằng thứ ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, lúc cần thì mang ra sử dụng, không cần lại hắt hủi vứt đi nhưng ta đâu hề biết nó đã len lỏi vào con người ta, trái tim ta. Vạn vật sinh ra đều có một giới hạn, khi đạt đến đỉnh điểm, khi con người ta không chịu nổi giày vò nữa sẽ phải bùng phát hết những chất chứa trong người, rồi thứ đồ ấy sẽ quay lưng đi để lại cho ta sự ân hận và tiết nuối vô bờ...
Liệu sự hối hận đã muộn màng?