Yêu, có được không? - Thanh Xuân
0 lượt thích / 4 lượt đọc
Đôi khi hãy ngước lên nhìn vũ trụ...
Con người tin rằng họ đã khám phá được năm phần trăm vũ trụ, nhưng họ có biết rằng chín lăm phần trăm là một đơn vị có hạn không? Giống như bên ngoài một vòng tròn luôn là một vòng tròn khác, ta chỉ có thể biết được bên trong mà không biết được bên ngoài. Thế nên, nếu tồn tại có nghĩa là tồn tại, thì không ai biết được đâu là bắt đầu và đâu là kết thúc. Cái nối tiếp của kết thúc chính là bắt đầu, vậy đâu là điểm cuối của vũ trụ để nói về việc khám phá được bao nhiêu hay còn lại bao nhiêu. Con người thật sự quá nhỏ bé so với vũ trụ không cùng không tận ngoài kia.
Trong hàng tỷ vì tinh tú trên trời, liệu rằng có hai vì tinh tú có cấu tạo thành phần giống hệt nhau?
Tạo hóa đã không đặt ra bất cứ giới hạn nào, tại sao con người sống trong lòng tạo hóa cứ luôn đặt ra quy định, tự giới hạn bản thân với khuôn phép này, quy tắc nọ. Nếu ai trót khác-biệt mà không được số đông ủng hộ, không được chấp thuận, liền bị bài xích?